i của lão, mê lão như điếu đổ và bám còn dai hơn con đĩa
nhưng vì không được đáp lại nên mới liên tục giở thủ đoạn hại đại tỷ thê thảm. Với lần này cả thành bị hạ độc cũng nghi ngờ là do ả tiếp tay cho tên chết tiệt Hàn Mạch mà tứ tỷ phu giao đấu hồi nãy đấy.
– “Ả ta thật độc ác. Chỉ vì
không được tình cảm của đại tỷ phu mà ra tay tàn bạo như thế với mấy vạn người trong Phú An thành sao?” Thiên Bảo tức giận, tay nắm lại thành
quyền ngay khi nghe Thiên Dực tố cáo tội lỗi của Bảo Yến với Diệp Phi
cùng những người dân vô tội đang sinh sống trong thành.
– “Ừ! Ác gấp đôi ả Mạc Linh
năm xưa nữa kìa nhưng tất cả cũng chỉ là suy đoán của mọi người, chưa có bằng chứng xác thực mà đại tỷ còn bảo nên cho ả cơ hội hối lỗi nữa chứ” Thiên Dực không đồng ý bèn trề môi trước sự độ lượng không cần thiết
của Diệp Phi, tha cho kẻ thù của mình chẳng khác nào thả hổ về rừng rồi
còn khuyến khích nó mau chóng quay trở lại đồng bằng cắn mình một nhát
ngay khi mình không có sự chuẩn bị trước cho tình huống xấu đó.
– Dù sao cũng là biểu muội của đại tỷ phu, nên đại tỷ làm thế cũng không trách được mà trong khi muội
nói đại tỷ phu còn thiếu gia đình ả một mạng nữa là sao?
- Lần tước cũng là về phía Nam
cứu tế, trong lúc đại tỷ cùng lão Thiên Kỳ kia đến viếng phủ của gia
đình ‘con rết xinh đẹp’ thì bị quân của thái tử lúc bấy giờ là Hàn Lâm
Viên ám sát. Vì bảo vệ cho tính mạng của hai người họ nên phụ mẫu ả ta
đã hi sinh thân mình đồng thời ban di ngôn rằng nhờ Thiên Kỳ chăm sóc
cùng bảo vệ ả. Mà ả thì từ lâu đã thầm nói với bản thân rằng mình nhất
định phải trở thành vương phi nên mới thế.
- “Không ngờ lại cùng một duột với Mạc Linh năm xưa” Thiên Bảo cúi đầu thờ dài tiếc thương cho số phận của một nữ nhân vì yêu mà sẵn sàng làm mọi chuyện nhưng không bao giờ được
đối phương đáp lại.
– Ừm! Nhị tỷ thì suốt ngày lạnh lùng, không nói với ai quá mười chữ trừ những lúc liên quan đến chuyện quốc gia đại sự.
– Tỷ ấy bao năm qua cũng có khác gì đâu.
– “Ừ! Nhưng giờ đây thì ‘tảng
băng biết đi’ đó đang dần dần bị tan ra thành nước rồi” Thiên Dực ngửa
cổ lên trời cười hắc hắc.
– Chẳng lẽ là nhị tỷ phu? Là ai? Soái không?
– Cũng soái, hắn là bằng hữu
của lão Thiên Kỳ kia. Ngoài ra thì hắn rất được trọng dụng bới vì phá
trận cùng dàn trận đều không qua khỏi tay lão.
– “Hắc hắc! Lão tên gì?” Thiên Bảo cũng bắt đầu thấy cực kỳ hưng phấn rồi.
– Dương Thần Tịch. Đặc biệt lúc nhị tỷ ở bên cạnh lão liền trở thành một kẻ nói cực nhiều đấy!
– Xem ra mọi người đều đã thay đổi rồi.
– Thay đổi nhiều nhất là phải
nói đến tam tỷ. Tam tỷ phu thì muội hoàn toàn không chê vào đâu được.
Hắn vừa giỏi về dàn binh bố trận, vừa có tài lãnh đạo, lại là bậc minh
quân mà muội cùng mọi người rất hài lòng. Sau này hắn nhất định sẽ trở
thành một vị vua tốt. Mà hắn lại cực kỳ lo lắng và bảo vệ tam tỷ như
trân bảo quý hiếm vậy. Tam tỷ ở bên cạnh hắn không chút gì phải lo mà
riết rồi muội sợ tỷ ấy cũng không biết động võ là gì luôn quá.
– Hắn phải chăng là Hàn Nam Phong, đại ca của đại tỷ phu?
– Tỷ thật là giỏi, chính là hắn đấy!
– Trời ạ! Đại ca mà giờ phải gọi đệ đệ mình bằng…
– Kệ hai người họ, ai biểu hốt nhầm người làm chi. Rồi còn lục muội thì hình như là cái tên hồi nãy,
cái dì dạ dạ vâng vâng ấy?
– “Trình Khải Dạ!” Tố Huyên từ đằng trước đột nhiên thốt lên khiến hai người cười ngất “Làm ơn nhớ tên hắn dùm muội” - Kệ hai người họ, ai biểu hốt nhầm người làm chi. Rồi còn lục muội thì hình như là cái tên hồi nãy, cái gì dạ dạ vâng vâng ấy?
– “Trình Khải Dạ!” Tố Huyên từ đằng trước đột nhiên thốt lên khiến hai người cười ngất “Làm ơn nhớ tên hắn dùm muội”
- Còn tên thất hoàng tử Hàn Thiên
Minh thì nhất kiến chung tình với thất muội nhà ta nhưng đến giờ muội ấy vẫn chưa lung cây rơi lá.
– Còn muội thì sao?
– “Muội hả?” Thiên Dực giật mình khi nghe đến mình nhưng ngay sau đó hai má ửng đỏ “Hắn tên Mộ Dung Sơ Tuyết”
– “Cung chủ Huyết Sát cung nổi danh trên giang hồ?” Gia Khánh nghe đến tên đấy thì bàng hoàng quay
xuống thẩy cái nhìn đầy ẩn ý cho Thiên Bảo, sau đó hai người nhìn nhau
trìu mến.
– “Ừm! Muội một lần ham vui
cứu hắn một mạng liền sau đó phải vát hắn theo làm của nợ” Thiên Dực mỉm cười khi nhớ lại chuyện quá khứ.
– “Dớt hắn làm của nợ hay làm con rùa vàng để tỷ trả hết nợ cho muội?” Tố Huyên trề môi nhìn Thiên Dực đầy nghi ngờ.
– “Lục muội vẫn còn tiết kiệm
tiền à? Cuốn sổ kia vẫn còn theo bên người muội sao?” Thiên Bảo bất ngờ
nhìn Tố Huyên mỉm cười.
– “Hành động bốc lột người
khác như vậy mà tỷ gọi là tiết kiệm à? Muội ấy thay sổ ba lần rồi mà
cuốn nào cũng thấy toàn tên muội thôi” Thiên Dực uất ức nhìn Tố Huyên
với ánh mắt tràn đầy tia sát khí.
– …
– …
Cả bốn người nói đủ thứ chuyện từ trên trời xuống dưới đất, từ trong sơn trang ra ngoài giang hồ cho
tới tận khi bọn họ tiến đến sát cổng thành Phú An thì mới ngưng hẳn
nhưng những câu chuyện đó vẫn không bao giờ có hồi kết. Làm sao mọi
chuyện trong hai năm qua có thể mang ra kể và bình luận hết chỉ trong
vòng vỏn vẹn có nửa ngày thôi chứ.