nào khác thay vị trí của nàng hiện
tại chiếm lấy tiện nghi của hắn.
Sơ Tuyết đặt vào lòng bàn tay
của Thiên Dực mảnh ngọc bội màu xanh ngọc bích với hai mặt chữ Mộ Dung
cùng Huyết chứng minh cho chức vị cung chủ phu nhân trong lòng hắn.
– “Làm nương tử ta nhé!” Câu
hỏi nhưng với dấu cảm thán chính là ép nàng chứ không phải hỏi ý kiến.
Dù nàng không đồng ý hắn cũng sẽ bá đạo trói nàng vào bên cạnh mình để
nam nhân mà nàng thấy duy nhất trong suốt cuộc đời nàng chính là hắn và
hắn sẽ khiến nàng yêu hắn, bi lụy vì hắn, chỉ duy nhất hắn mà thôi.
– Bây giờ sao?
Thiên Dực ngơ ngác ngửa mặt
lên nhìn Sơ Tuyết. Tại cuộc chiến tranh tàn khốc hiện tại thì việc thành thân là không thể, huống chi nàng không biết tương lai ngày mai sẽ như
thế nào. Ai sẽ ra đi, kẻ nào sẽ ở lại và hắn có còn yêu nàng nhiều như
hiện tại nữa không vì trên thế gian này không thiếu nữ nhân, những người xinh đẹp hơn nàng, thục nữ hơn nàng và biết đâu họ sẽ yêu hắn nhiều hơn nàng và khiến hắn lại động tâm một lần nữa. Lúc đấy nàng sẽ như thế nào đây? Ghen bóng ghen gió, làm loạn, khóc lóc, năn nỉ, dọa tự tử này nọ
thì không phải là tính cách của nàng nên nàng chỉ có thể tự nguyện chúc
phúc cho hắn mà thôi.
– “Hứa với ta dù có như thế
nào, dù có chuyện gì xảy ra, nàng cũng không được bỏ ta mà đi” Sơ Tuyết
đẩy Thiên Dực ra, hai tay đặt trên bờ vai của nàng, hắn nhìn thẳng vào
mắt nàng như chờ đợi một lời hứa hẹn.
– “Ừ! Ta hứa” Nàng gật đầu một cách nhanh chóng và chắc nịch.
– “Lật đổ hoàng đế xong, Nam
Phong lên ngôi, ta nhất định sẽ đến Trúc Lâm sơn trang một chuyến” Sơ
Tuyết nhìn Thiên Dực như một con mèo nhìn thấy miếng mỡ đang chảy nước.
– “Đến nhà ta làm chi?” Nàng
ngơ ngà ngơ ngác nhìn hắn. Không phải là nàng không hiểu ý của hắn muốn
nói gì mà chẳng qua chính là muốn nghe từ miệng hắn nói ra điều mà nàng
đã mong từ lâu.
– “Đến tham quan chứ làm chi?
Nghe thiên hạ đồn đãi không nơi nào là đẹp như nhà nàng, ta cũng muốn
đến xem một lần cho biết” Sơ Tuyết cười đến vô lại.
– “Hừ! Ngươi đi chết đi” Nàng
đánh thùm thụp vào ngực hắn. Những cú đánh của nàng cứ như là đang đuổi
ruồi muỗi cùng những sinh vật gì ghê gớm lắm chứ chẳng phải là đánh cho
hắn chết như lời nàng nói. Cho đến khi một bàn tay lạnh như băng nắm
chặt lấy hai cổ tay nàng và đôi mắt trong suốt như pha lê đang nhìn nàng đến thất thần.
– “Làm nương tử ta nhé?” Sơ Tuyết lặp lại câu hỏi vừa nãy “Nàng vẫn chưa trả lời ta”
– “Ta… Ta nguyện ý” Cả gương
mặt Thiên Dực giờ đang đỏ lên như gấc chín, lần đầu tiên nàng thấy cơ
thể mình nóng như vậy khi đối diện trước một nam nhân.
Sơ Tuyết kéo cả người Thiên
Dực vào lòng siết chặt. Cả đời này nàng chỉ được làm nương tử của hắn và hắn chỉ có mình nàng là thê tử. Không nhìn ngắm nữ nhân khác, không thú ai khác về nhà, chỉ mình nàng, duy nhất mình Tiểu Dực nàng mà thôi. Tố Huyên cố gắng rút hết năm mảnh
ám khí của Thiên Dực ra khỏi người Khải Dạ. Nhìn gương mặt tái lại gần
như trắng bệch của hắn không còn tí máu nào tự nhiên khiến nàng đau lòng quá. Nếu nàng nhanh chân chạy ra chỗ khác thì hắn đã không phải dùng cả cơ thể của mình đỡ đòn cho nàng nhiều đến thế.
Nàng tháo bỏ từng lớp y phục
màu trắng đã nhem nhuốt từng vệt máu đỏ thẫm trên người hắn bỏ đi sau đó nhẹ nhàng dùng khăn sạch tẩm nước nóng lau đi lau lại xung quanh vết
thương cùng với những chỗ dơ khác. Mặc dù chưa bao giờ tiếp xúc trực
tiếp với cơ thể trần như nhộng của nam nhân trước đó nhưng giờ đây,
trước hoàn cảnh này cũng không khiến nàng mắc cỡ là mấy. Nàng chỉ chăm
chú làm tất cả với một nguyện vọng duy nhất là mong hắn mau tỉnh dậy,
mau khỏe hơn, có như thế nàng mới trả được ơn cứu mạng của hắn mà thôi.
Nàng không hề biết rằng tim
mình lần đầu tiên đập nhanh như thế trước cái ôm của nam nhân này, lần
đầu tiên cảm động trước hành động của hắn và cũng là lần đầu tiên đau
lòng khi chứng kiến những vết thương đầy rẫy máu trên người nam nhân
kia.
Nàng mau chóng mặc lại y phục
cho hắn sau đó mới từng muỗng từng muỗng mớm chén thuốc giải độc mà
Thiên Dực đã đưa trước đó. Độc trên ám khí của Dực Ma Vương là vô cùng
độc nhưng vì Gia Khánh đã từng điểm huyệt đạo phong tỏa các mạch vị của
hắn sớm nên mới giữ lại một mạng này.
Bao nhiêu muỗng thuốc đưa vào
miệng hắn cứ tràn ra ngoài, nhìn đôi môi trắng bệch, làn da tái xanh vì
không còn nguyên khí, con người nằm lỳ trên giường không giống với cái
kẻ trước đây từng theo đuôi quấy rối khiến nàng phiền muốn chết.
– “Hắn sao rồi?” Diệp Phi đột
ngột xuất hiện trước cửa phòng từ từ tiến vào khiến Tố Huyên giật mình
“Vẫn không đút được thuốc à?”
– “Hắn uống một bát rồi, bát
này là thứ hai nhưng sao vẫn chưa tỉnh vậy đại tỷ?” Lời nói thoát khỏi
miệng nàng không tránh khỏi cảm giác bồn chồn lo lắng khác thường.
– “Độc của Tiểu Dực đâu phải
là loại xoàng xỉnh mà ngoài ra hắn còn nhận một chưởng của Hàn Mạch nữa. Như vậy là may mắn lắm rồi” Diệp Phi thở dài nhìn tiểu muội muội đang
đau lòng quỳ bên giường nam nhân xa lạ kia.
– “Nếu vậy thì khi nào hắn mới tỉnh?” Tố Huyên ngư