ớc mặt lên nhìn Diệp Phi.
– “Ta đâu phải thần y” Diệp Phi nhún nhún vai tỏ vẻ bất lực “Người muội nên đi tìm chính là nhị muội chứ không phải ta”
– “Nhị tỷ chỉ bảo uống thuốc
của ngũ tỷ đưa là khỏi. Muội cũng làm theo nhưng… như tỷ thấy đấy” Tố
Huyên tự dưng gấp gáp đến lạ, không hiểu lí do vì sao mà nàng lại lo
lắng cho hắn đến thế này? Chẳng phải là cứu một mạng thôi sao, chỉ cần
làm cho hắn ba điều là coi như trả nợ chứ cần gì phải như vậy. Nàng riết rồi cũng chẳng hiểu nỗi bản thân mình muốn gì nữa.
– “Để ta” Diệp Phi thở dài,
không nỡ nhìn muội muội mình đau lòng nên đành truyền cho hắn ít nội lực coi như tích đức cho con cháu sau này vậy.
Diệp Phi nghĩ vậy liền nhảy
lên giường ngồi sau lưng Khải Dạ cho Tố Huyên đỡ hắn giữ thăng bằng
không phải ngã ngửa lên trên giường. Hai chân nàng xếp bằng đặt hai tay
lên hai huyệt vị đan điền trên lưng Khải Dạ cố tập hợp nguồn nội lực của mình vào hai lòng bàn tay.
Nàng giữ tư thế đó một khoảng
thời gian khá dài đến nỗi mồ hôi đã thấm đẫm đầy trán nàng với toàn bộ
cơ thể Khải Dạ. Cả căn phòng nhanh chóng nóng lên thấy lạ. Diệp Phi tập
trung đến nỗi Thiên Kỳ cùng Phi Vũ đến lúc nào cũng chẳng hay.
Mãi cho đến lúc nàng thấy cơ
thể Khải Dạ hồng hào lên chút ít chứng tỏ hắn đã có sinh lực mới thu nội lực về và đặt chân xuống giường. Một vòng tay nhanh chóng đỡ lấy nàng
trong lúc còn loạng choạng không vững.
– “Để ta đưa nàng về phòng
nghỉ” Thiên Kỳ không nói gì chỉ nhẹ nhàng nâng đỡ cả cơ thể như chẳng
còn chút sức lực nào của Diệp Phi ra ngoài.
Bên trong chỉ còn mỗi Tố Huyên đang cố sức lau mồ hôi cho Khải Dạ và lắng nghe lời khuyên nhũ từ Phi Vũ.
Phải đến ba ngày sau thì Khải Dạ mới từ từ tỉnh sau một giấc ngủ dài. Tố Huyên tạm thời thở hắc ra tràn đầy sự nhẹ nhõm.
– “Huyên nhi!” Mở miệng ra,
câu đầu tiên không phải hỏi mình đang ở đâu mà chính là gọi tên nàng,
cái tên mà hắn đã bao lần tự nhủ bản thân phải tìm được dù cho có lên
tận chân trời.
– “Ngươi khỏe chưa? Thấy còn
đau hay khó chịu ở đâu không?” Tố Huyên nhanh chóng đỡ cả người hắn dậy
đồng thời vén tay dựng thêm một chiếc gối đỡ tấm lưng của hắn.
– “Ta đã khỏe nhiều lắm” Hắn nhìn nàng ôn nhu mỉm cười “Mà sao ta chỉ bị thương nhẹ vậy?”
– “Một phần do đại tỷ ta
truyền nội công cho ngươi, một phần ngũ tỷ thấy hối lỗi mới đem mấy thứ
kỳ trân dị bảo mà tỷ ấy cắn răng để dành bao năm qua cho ngươi uống nên
mới khỏe như bây giờ” Nàng vừa nói vừa bưng chén thuốc đen thui đắng
ngắt đến trước mặt hắn “Ngươi mau uống”
– “Ừm” Không chần chừ, hắn lấy chén thuốc trên tay nàng một hơi nốc cạn sau đó mới nuốt cái ực xuống
dạ dày đang réo inh réo ỏi.
– “Ngươi nằm nghỉ để ta bảo
người chuẩn bị điểm tâm, ngươi đã ngủ ba ngày rồi mà vẫn chưa có gì bỏ
bụng” Tố Huyên nói xong một đường bỏ ra ngoài sắp xếp hết cho Như Ý rồi
mới quay lưng trở lại bên trong phòng.
– “Đại tỷ nàng phải chăng là
Phi Phi cô nương?” Khải Dạ nhíu mày nhìn nàng với cái bụng chứa đầy thắc mắc cùng hoài nghi mặc dù chúng cũng chẳng khiến hắn cảm thấy no lên
chút nào.
– “Ừm! Ngươi theo Hàn Mạch làm quân sư thì cũng nên biết điều đó chứ” Tố Huyên lạnh lùng nhìn nam nhân đang nửa ngồi nửa nằm trên giường khiến hắn tự dưng thấy khó chịu và
muốn giải thích cho nàng nguyên nhân vì sao hắn lại về phe triều đình.
– “Thật ra lúc trước hoàng đế
đương triều Hàn Lâm Viên có cứu ta một mạng nên ta mới giúp hắn lần này” Khải Dạ nhẹ nhàng nói từng câu từng chữ cho Tố Huyên hiểu tâm ý của hắn “Nhưng lần này hoàng đệ của hắn đã lấy một mạng của ta thì coi như
không ai nợ ai”
– “Thế ngươi có muốn đầu quân
cho vương gia Nam Phong coi như là trả ơn cứu mạng của ta không?” Diệp
Phi đột ngột xuất hiện trước cửa phòng làm cả hai người giật mình.
– “Ngươi đang dụ dỗ ta sao?” Khải Dạ tuy không có ý xấu nhưng vẫn nhíu mày lấy làm khó hiểu “Đãi ngộ của ta như thế nào?”
– “Ngươi muốn như thế nào?”
Thiên Kỳ đột nhiên chen lời, dường như hai người này luôn như hình với
bóng, ở đâu có Diệp Phi là ở đấy có Thiên Kỳ. ( Phi Phi: Cái đuôi chính hiệu của ta đấy! Hey, Ky small, follow me!!! Giống đang kiu con… quá! >.< )
– “Ta cũng mang danh là Trình
quân sư được chính hoàng đế sắc phong và toàn bộ quan lại trong triều
tin dùng đấy” Khải Dạ không khỏi ngẩng mặt lên trời tự kiêu.
- “Ta cũng
mang danh là Trình quân sư được chính hoàng đế sắc phong và toàn bộ quan lại trong triều tin dùng đấy” Khải Dạ không khỏi ngẩng mặt lên trời tự
kiêu.
– “Hừ!” Thiên Dực từ đâu tiến
đến trước giường chống hông “Trình quân sư ngươi thì đã sao? Nói không
phải tự khen chứ đại tỷ của ta, chính là nữ nhân áo trắng kia, trong gia đình ta thì chính là trang chủ Trúc Lâm sơn trang Diệp Phi, trong giang hồ chính là các chủ Vô Danh các Phi Điệp sát thủ, trong kinh thành
chính là đệ nhất phú thương Phi Phi cô nương nổi danh”
– “Cái này hình như tỷ nói rồi” Tố Huyên mắc cỡ dùm Thiên Dực nên nhẹ giọng nói.
– “Hồi nào?” Thiên Dực đột
nhiên thấy mình hố quá sâu bèn co rúm người lại liếc nhìn Tố Huyên “Muội ‘khôn nhà dạy chợ’ quá ha? Đồ có mới nới cũ, đồ