tìm về phía Sơ Tuyết nhưng liền sau đó nhanh chóng quay mặt
đi.
– “Người đó là ai?” Thiên Dực tò mò hướng Thiên Bảo hỏi.
– “Nghĩa phụ ta mang họ Mộ Dung” Gia Khánh nhìn thẳng vào Sơ Tuyết khiến mọi người cũng nghi ngờ nhìn hắn khó hiểu.
– “Người đó… là… Mộ Dung
Tuyệt… phải không?” Sơ Tuyết mặt từ trắng chuyển sang xanh lắp ba lắp
bắp nhìn Gia Khánh như không tin vào tai mình nữa.
– “Ừ! Ông ấy bảo ngươi đừng
nên trả thù làm gì bởi vì ông ấy cùng sư mẫu ngươi chưa chết. Ngoài ra
ông ấy còn nhờ ta đưa cho ngươi cái này” Gia Khánh lấy trong người ra
mảnh ngọc bội làm bằng ngọc bích cực kỳ quý hiếm, bên trên một mặt có
khắc hai chữ Mộ Dung trong khi mặt kia chỉ độc một chữ Huyết “Ông ấy bảo hãy trao nó cho nương tử của ngươi, đó là bằng chứng chứng minh cương
vị cung chủ phu nhân Huyết Sát cung”
– “Đa tạ!” Sơ Tuyết đón lấy mãnh ngọc bội, nâng niu nó như thứ quý báu “Hai người họ… vẫn khỏe chứ?”
– Rất khỏe.
Sơ Tuyết khẽ đứng lên cầm chắc ngọc bội trong tay quay lưng bỏ ra ngoài. Thiên Dực không chần chừ cũng theo phía sau hắn bởi nàng biết trong chuyện này nhất định có gì khiến
khiến hắn cảm thấy rất khó ở và cần nàng bên cạnh.
Sơ Tuyết khẽ
đứng lên cầm chắc ngọc bội trong tay quay lưng bỏ ra ngoài. Thiên Dực
không chần chừ cũng theo phía sau hắn bởi nàng biết trong chuyện này
nhất định có gì đó khiến hắn cảm thấy rất khó ở và cần nàng bên cạnh.
Người trước người sau cho đến
khi cả hai đã ở trên một ngọn đồi thoáng mát với đầy đủ hoa lá tỏa hương xung quanh. Đỉnh đồi là nơi ngự trị của một gốc đại thụ trăm năm vô
cùng to lớn với nhiều nhánh cây to nhỏ khác nhau vươn ra khắp tứ phía.
Chiếc xích đu được làm từ
những sợi dây thừng bện chặt cứ lung lay theo từng đợt gió thổi đến như
lòng người không bao giờ được yên ổn trước cuộc sống đầy thác loạn, đầy
ân ân oán oán không bao giờ có thể trả dứt.
– “Sư phụ cùng sư mẫu của
ngươi ở ẩn à?” Thiên Dực nhìn thấy trong mắt Sơ Tuyết là một nỗi bi
thương nào đó khó dò nhưng cũng tràn đầy sự ấm áp bèn cất tiếng.
– “Không! Họ bị ám sát cách
đây năm năm, lúc đó ta còn trẻ nên không đấu lại bọn hắc y nhân đó. Cứ
tưởng là hai người đã chết nên mấy năm nay ta luôn truy tìm kẻ chủ mưu
để trả thù” Sơ Tuyết mỉm cười ôn nhu nắm lấy bàn tay của Thiên Dực kéo
vào lòng mình siết chặt “Họ thật ra là phụ mẫu của ta”
– “Thật sự?” Thiên Dực ngước đầu lên mở tròn hai mắt nhìn hắn “Vậy tại sao họ lại chỉ nhận ngươi làm đệ tử?”
– “Ta không biết. Chuyện ta là hài tử của họ cũng chỉ vô tình biết được khi điều tra ra kẻ chủ mưu
cách đây vài năm thôi” Hắn chăm chú nhìn về phía chân trời xa xa kia,
nơi những đám mây màu trắng trong tinh khiết cứ bồng bềnh trôi theo từng cơn gió đẩy đưa chúng “Rốt cuộc ta thuộc về đâu?”
– “Thuộc về ta được không?”
Nàng hai má đã ửng đỏ, mỉm cười thanh thúy nhìn nam nhân đang ôm mình,
đang nâng niu mình như một thứ trân bảo quý hiếm.
– “Nàng phải thuộc về ta chứ
không phải ta thuộc về nàng” Hắn đột nhiên nghiêm mặt từ chối lời nói
không đúng của nàng. Làm gì có chuyện một nam nhân như hắn, một cung chủ Huyết Sát cung người người nghe đến đều phải run rẩy sợ hãi mà lại phụ
thuộc vào một nữ nhân chứ? Nhưng hắn không nhớ đến một chuyện cực kỳ hệ
trọng, đấy là nữ nhân này lại rất đặc biệt với biệt hiệu Dực Ma Vương.
– “Hừ!” Thiên Dực bất lực hừ lạnh “Ai là ai của ai cũng thế thôi”
Sơ Tuyết nâng tay mình kiềm
chặt chiếc gáy thon gọn sau đó kề môi mình sát vào môi Thiên Dực. Nụ hôn trước tiên cứ như chuồn chuồn đạp nước nhưng sau đó lại mạnh mẽ chiếm
lấy, ép sát nàng vào người hắn như khảm cả cơ thể nữ nhân kia vào lồng
ngực, vào trái tim của nam nhân mãi mãi giữ lấy. Hắn bá đạo dùng lưỡi
tiến sâu vào bên trong khoang miệng nàng chiếm lấy toàn bộ không gian
cùng vị ngọt lưu luyến mãi không muốn rời khỏi.
Bàn tay hắn không yên vị, từ
dưới eo đã lần mò vào tận bên trong tà áo lên phía trên, hắn thỏa mãn
thoa lấy tấm lưng trần mềm mại của nàng. Da gà Thiên Dực cứ từng đợt
từng đợt nổi lên nhưng sự bá đạo của hắn lại vô tình mang đến cho nàng
một cảm giác rất lạ lẫm, cái cảm giác mà trước đây nàng chưa từng có với những nam nhân khác.
Mất một lúc sau, khi vai áo
của Thiên Dực đã rơi xuống đến lưng để lộ ra chiếc cổ trắng ngần cùng bộ ngực đẫy đà nhấp nhô theo từng nhịp thở. Cơn gió lạnh cuối thu đầu đông chợt thổi qua khiến nàng rùng mình khẽ run run. Sơ Tuyết liền vội vàng
buông nàng ra chỉnh sửa lại y phục cho nàng gọn gàng sau đó mới ôm chầm
lấy, đặt nàng yên vị trong lồng ngực rắn chắc, vạm vỡ của nam nhân tránh cho những làn gió độc khiến nàng nhiễm phải phong hàn.
– “Nàng lạnh sao?” Hắn khẽ cất tiếng nói với giọng tràn đầy thương tiếc và tự trách bản thân mình.
– “Giờ thì rất ấm áp” Thiên
Dực vòng tay mình ôm lấy eo và dựa hẳn người vào lồng ngực hắn. Nàng đã
quyết định, quyết định từ rất lâu rồi chứ không phải là chờ đợi cho đến
bây giờ, nam nhân này nhất định là của nàng, của nàng mãi mãi. Chỉ có
hắn mới được cái quyền làm phu quân chân chính của Thiên Dực nàng và
nàng không cho phép bất kỳ nữ nhân