Diệp Phi ôm chặt lấy Thiên Bảo như không muốn buông tay cho đến tận khi Thiên Kỳ nhìn nàng ta với ánh
mắt hằn học thì nàng mới luyến tiếc thả vòng tay của mình. ( Phi Phi: Nữ nhân, muội muội… cũng bị ghen! )
– “Tại sao bây giờ hai ngươi
mới trở về?” Diệp Phi ngữ khí tức giận, một tay nắm chặt thành quyền,
một tay đập mạnh lên bàn khiến bình trà Bích Loa Xuân hảo hạn vừa được
pha xong lay động đến độ nước trà sánh ra cả bên ngoài làm ướt nhem một
mảng chiếc khăn gấm trãi bên trên.
– “Muội xin lỗi đại tỷ” Thiên
Bảo nhìn thấy Diệp Phi lần đầu tiên dữ dằn như vậy thì cũng hơi sợ nhưng trong mắt đại tỷ mình lại là hai vòng lệ như chờ ứa ra đã khiến tâm
Thiên Bảo như bị ai cào xé.
– “Phi nhi, nàng bình tĩnh cẩn thận lại đỗ bệnh” Thiên Kỳ kéo Diệp Phi vào lòng mình vỗ về cho nàng
cất lên từng tiếng nấc nhẹ nhàng.
– “Không sao là tốt rồi!” Trúc Nhã chỉ bỏ lại một câu rồi cũng vội vàng quay đầu bỏ đi trở về phòng
mình. Không phải là nàng không vui khi tứ muội cùng phu quân của nàng ta còn bình an trở về mà chẳng qua là nàng không tiếp thu nỗi tin tức chấn động này.
Hai năm qua, không ngày nào là nàng không đau đớn, hối hận vì năng lực của mình khi năm xưa đã không
cứu được muội muội. Nhưng sự dày vò trong lòng nàng đã nuôi ý chí quyết
tâm phấn đấu làm sao cho y thuật càng ngày càng cao minh đến một lúc nào đó không còn bất kỳ một loại độc nào có thể gây trở ngại cho nàng. Và
cái danh Vô Sắc thần y cũng đã ra đời từ dạo đó.
Giờ đây Thiên Bảo trở về có lẽ chính là kinh hỉ lớn lao nhất trong cuộc đời của nàng. Năm xưa với cái
chết của hai người đã khiến tảng băng trong lòng nàng càng bị đóng băng
và càng cứng cáp nhiều hơn nữa nhưng giờ đây nó đã được phá bớt ra bởi
vì sự ấm áp của một người mang lại.
Đáng lý ra nàng phải vui chứ
nhưng vì sao trong lòng nàng vẫn còn một nỗi bất an vô hình chung khiến
nàng không muốn, hay là không dám đối mặt với Thiên Bảo cùng Gia Khánh?
– “Thiên Bảo! Đừng trách nhị
tỷ. Chẳng qua là tỷ ấy vui quá rồi nên không tiếp thu được toàn bộ niềm
vui bất ngờ này” Phi Vũ nắm chặt hai tay Thiên Bảo trấn an nhưng đôi mắt đã đỏ ngầu lên vì sung sướng, vì hạnh phúc đã khiến từng lời nói của
nàng nhanh chóng bị nuốt ngược vào trong chỉ còn những tiếng nấc nghẹn.
Nam Phong thấy vậy thì rất đau lòng nên cũng nhanh chóng ôm chặt nàng
vào lòng vỗ về như hài tử.
– “Tỷ về hình như muội không vui?” Thiên Bảo ôn nhu nhìn Thiên Ngân.
– “Giận nhiều hơn vui” Vỏn vẹn bốn chữ nhưng khiến Thiên Bảo đứng sững lại tại chỗ.
– “Giận vì ta không báo tin
cho mọi người sao?” Thiên Bảo rơi nước mắt nhìn mọi người. Phải chăng
thời gian qua nàng cùng Gia Khánh bặt vô âm tín đã mang lại rất nhiều
niềm đau cho mọi người nên giờ đến người bình tâm nhất như đại tỷ cũng
khóc, lạnh lùng nhất như nhị tỷ cũng vội vàng không chấp nhận nổi mà
ngay cả thất muội cũng như thế này rất xa cách.
– “Muốn không giận thì mau chóng đưa lý do” Thiên Ngân ngồi xuống chiếc ghế đối diện với
Diệp Phi nhanh chóng rót trà như chờ đợi thời gian mở màn của một vở
kịch truyền thống.
Đợi mọi người ngồi hết vào
chỗ. Diệp Phi hai mắt đỏ rưng ngồi bên cạnh Thiên Kỳ được hắn ôm trọn
vào lòng, cả người nàng như dựa vào lồng ngực vạm vỡ của hắn. Phi Vũ
cũng phải nhờ Nam Phong đỡ ngồi xuống ghế mới có thể bình tâm trở lại.
Ngoài ra trong phòng còn có Gia Khánh, Thiên Dực, Sơ Tuyết cùng Thiên
Ngân mà thôi. Những người còn lại ai việc nấy mất rồi.
– “Hai năm trước lúc muội bị
thương cùng với trúng độc rất nặng đã được Gia Khánh ôm nhảy xuống Đoạn
Lôi Nhai gần Trúc Lâm sơn trang chúng ta. Muội cứ đinh ninh mình đã hết
thời và lần này lại kéo theo cả phu quân của mình nhưng cảm giác lúc đó
không phải là sợ hãi mà chỉ có bình tâm cùng hi vọng kiếp sau sẽ được
gặp lại chàng cùng yêu chàng” Thiên Bảo chầm chậm kể lại quá khứ nhưng
trong giọng nói không dấu được tâm trạng của mình.
- “Dưới vực sâu đó là một cái
hồ nước nóng nguyên thủy vô cùng sâu nên may mắn ta cùng Tiểu Bảo thoát
được một mạng nhưng vì nàng bị thương quá nặng mà người ta lại không còn công lực nữa, đành nhìn nàng thiếp dần đi trong đau đớn” Gia Khánh tiếp lời của Thiên Bảo “May mắn thay ta trụ được tầm nửa ngày thì có một cặp vợ chồng ngoài ngũ tuần vô tình đi qua đã ra tay cứu giúp. Cả hai đích
thực là người có võ công rất cao cường liền truyền thụ công lực cứu mạng ta cùng giải độc cho Tiểu Bảo”
– “Đến hơn một tuần sau đó thì muội mới tỉnh dậy, đập vào mắt là ngôi nhà khá xa lạ trong khi Gia
Khánh với ánh mắt lo âu ngồi bên cạnh” Thiên Bảo mỉm cười trìu mến nhìn
phu quân của mình.
- “Hai người họ không có con
bèn nhận bọn ta làm nghĩa tử. Trong hai năm qua hai người truyền thụ võ
công cho bọn ta rất chú tâm cho đến cách đây tầm một tháng thì hay tin
tức từ bên ngoài truyền vào bảo Trúc Lâm sơn trang hỗ trợ hai vị vương
gia soán ngôi thì ta cùng Tiểu Bảo đã ra khỏi cốc đến đây giúp mọi người một tay” Gia Khánh cười đắc ý.
– “Nhưng trước khi đi thì hai
người họ có nhờ muội cùng Gia Khánh tìm giúp một người” Thiên Bảo đẩy
ánh mắt dò