Trúc Lâm Sơn Trang

Trúc Lâm Sơn Trang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323191

Bình chọn: 7.00/10/319 lượt.

lung lay tinh thần của dân chúng trong thành” Thanh y tiếp

lời Hồng y càng làm cho không khí thêm phần ngưng trọng khó dò.

– “Tỷ biết đây là độc gì không?” Phi Vũ không an tâm hướng Trúc Nhã gấp gáp hỏi.

– “Nếu đoán không nhầm thì là

Tử Lộ độc tố nhưng còn cần phải nhìn tận mắt mới khẳng định được” Trúc

Nhã liếc nhìn Thiên Dực như muốn tìm xem nàng ấy có trùng ý kiến với

mình hay không vì dù sao cả hai người đều là đệ tử chân truyền về y dược của sư mẫu cơ mà.

– “Muội cũng nghĩ như nhị tỷ nhưng vẫn phải đến xem cho chắc” Thiên Dực gật gật đầu.

– “Nếu vậy loại độc này thực

đối với người có nội công thì không vấn đề gì sao?” Tố Huyên không tin

nhìn Thiên Dực cùng Trúc Nhã khiến tâm Diệp Phi cùng một số người tự

nhiên đánh thót một cái.

– “Nếu đây là Tử Lộ độc tố thì nó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến chúng ta” Trúc Nhã gật đầu khẳng

định lại lần nữa trước những thắc mắc không phải là không có căn cứ của

mọi người.

– “Nếu vậy không phải…” Tử y

nhanh chóng lên tiếng bởi khoảng thời gian cùng Diệp Phi, Thiên Kỳ và

Bảo Yến đến phía Nam cứu tế không phải là nàng bị mù mà không thấy Bảo

Yến ra tay chống lại đám hắc y nhân lúc gia đình Trang tướng quân lâm

vào cảnh sát toàn tộc ngoài ra khả năng người Bảo Yến tuy nội lực không

cao nhưng không phải là hoàn toàn không có. Lời nói giữa chừng nhanh

chóng bị Diệp Phi cắt ngang không thương tiếc.

– “Trước khi khẳng định đây có phải là Tử Lộ độc tố hay không thì đừng nên suy nghĩ bậy bạ rồi vu

khống người khác” Lần trước chuyện xảy ra giữa Diệp Phi và Thiên Kỳ hoàn toàn là do sự nhúng tay gián tiếp của Bảo Yến đã khiến trong lòng nàng

nâng lên một hồi cảnh báo hạn chế đụng vào chuyện của nàng ta trước khi

có sự cho phép của hắn để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc một lần nữa mà

lần này có thể rất khó để cứu chữa cho hai người.

– “Nàng yên tâm đi” Biết mọi

người đang nghi ngờ điều gì và Diệp Phi suy nghĩ như thế nào nên Thiên

Kỳ đưa tay ôm lấy eo của nàng trấn an “Nếu thật sự Bảo Yến lừa dối chúng ta điều gì gây ảnh hưởng đến quân doanh thì ta cùng đại ca sẽ làm ca ca xử lý tiểu muội theo quân pháp”

– “Hi vọng ngươi nói lời giữ

lời tránh làm đại tỷ ta thương tâm lần nữa” Trúc Nhã buông lại một câu

chủ chốt vấn đề ngay sau đó bỏ đi hướng đến nơi thao duyệt binh lính mấy ngày nay dưới sự dẫn dắt của Hồng y cùng một số gương mặt lão luyện của Vô Danh các.

– “Đại tỷ mà bị ủy khuất thì

đừng hòng được nghe đến hai chữ ‘tỷ phu’ từ miệng bọn ta” Thiên Dực cũng nhanh chóng kéo Sơ Tuyết bên cạnh theo đường Trúc Nhã rời đi.

– “Ta thì rất nhẹ nhàng, chỉ

một kiếm xin tí huyết của ngươi mà thôi” Tố Huyến hếch cặp chân mày

thanh tú của mình thách thức Thiên Kỳ sau đó cũng bỏ đi.

– “Những gì ta muốn nói hay

muốn làm đều bị bọn họ tranh cả rồi. Ta tin ngươi cũng chẳng còn toàn

thây để đến phiên ta xử trí đâu” Thiên Ngân cũng thế, một đường thoắt

biến mất không dấu vết như những khi mình xuất hiện.

– “Các muội muội của nàng thật hung dữ” Thiên Kỳ lau mồ hôi đã đầm đìa trên trán thở phào nhẹ nhõm

nhưng bàn tay bất giác siết chặt tay Diệp Phi như để trao cho nàng một

lời hứa khẳng định “Ít ra thì còn có Phi Vũ không ác cảm với ta”

– “Nể tình huynh là đệ đệ của

Phong Phong nên ta sẽ không can thiệp vào việc xử trí huynh của bọn họ,

chỉ ngầm gật đầu ủng hộ thôi” Phi Vũ ôn nhu mỉm cười dịu dàng nhưng nụ

cười đó trong mắt Thiên Kỳ lại chẳng khác nào ác quỷ giáng thế để trừng

phạt hắn.

– “…” Ánh mắt ai oán của Thiên Kỳ nhìn Diệp Phi đầy đau khổ và bi thương nhưng nàng vẫn thủy chung

không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhún nhún vai tỏ vẻ bất lực. Dù rất tội

nghiệp cho hắn nhưng thôi thì cứ xem đây là mấy muội muội thay lời mình

giáo huấn hắn vậy, cho hắn biết thế nào là đau khổ khi khiến cho đại tỷ

đáng yêu, kính mến của các tiểu quỷ trong Trúc Lâm sơn trang bị ủy khuất chứ. ( Phi Phi: Công nhận ta cũng thâm thật! )

Trúc Nhã lướt một vòng xung

quanh nơi thao dợt binh lính phía Bắc Phú An thành trong tâm trạng rối

như tơ vò. Không ngờ tên Hàn Mạch lại tàn ác đến thế này. Dù sao những

binh lính và dân chúng trong thanh này cũng là con dân của huynh trưởng

hắn mà hắn cư nhiên muốn giết những kẻ cầm đầu và thắng trận lại giở

chiêu thức đồi bại như thế này.

– “Nhị tỷ! Đúng là Tử Lộ độc tố rồi” Thiên Dực đột nhiên lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người lên nàng.

– “Tử Lộ độc tố là độc gì

vậy?” Sơ Tuyết từ nãy đến giờ vẫn chăm chú dõi theo hình dáng thoăn

thoắt đi đi lại lại kiểm tra của Thiên Dực, phải nói rằng hắn chưa bao

giờ dởi mắt ra khỏi người nàng. Trời ạ! Nhất định nàng đã bỏ bùa mê gì

vào người hắn rồi mới khiến hắn tâm liệt tâm phế nhìn nàng ngây ngốc như thế này. ( Phi Phi: Ngươi hoang tưởng. Phải nói

là thất tỷ muội bọn ta có sức hút mới đúng. Đúng không mọi người? *liên

tục gật đầu hưởng ứng* )

– “Nó là độc tố do hoa Thụy

Hương kết hợp với nước của Cà Độc Dược và hoa Anh Thảo trong rừng. Tuy

nguyên liệu tương đối dễ kiếm nhưng để chế ra loại độc này nhất định là

người rất rành về độc nếu không rất khó để thành công” Thiên Dực nh


Insane