Polaroid
Trúc Lâm Sơn Trang

Trúc Lâm Sơn Trang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323115

Bình chọn: 8.5.00/10/311 lượt.

ông cái thế cùng trí thông minh tuyệt đỉnh mà còn là vương phi tương lai của bọn họ nữa.

Thiên Kỳ trong bộ hắc y đen

toàn tập loanh quoanh khu vực an toàn đột nhiên đập vào trong ánh mắt

của hắn là nàng. Thiên Kỳ cước bộ nhanh chóng chạy lại bên cạnh Diệp

Phi, nắm lấy cổ tay của nàng lôi đi trong sự ngạc nhiên khó hiểu không

chỉ của nàng mà còn cả những người xung quanh.

– Tiểu Kỳ! Ngươi làm gì vậy? Buông ta ra… đau quá!

Nghe thấy tiếng rên la đau đớn của nàng, hắn nhanh chóng xoay mặt lại, buông lõng tay nhưng lại giựt

mạnh chiếc mạn sa của Diệp Phi quẳng xuống đất không thương tiếc.

– Nàng biết đó là chỗ nào không mà còn lỡn vỡn lao vào? Nhỡ như bệnh thì bảo ta làm sao hả?

Ngữ khí giận dữ không tài nào

kiềm chế nhưng tất cả đều do hắn quan tâm đến mình khiến cơn lửa uất ức

trong lòng Diệp Phi đột nhiên không cánh mà bay.

– Ta chỉ đi xem họ như thế nào thôi, nếu không biết bệnh trạng thì không thể chữa, lúc đó dịch còn lan ra rộng rãi hơn nữa thì làm sao bây giờ?

– Sao nàng không để cho Thiên Dực xem?

– “Thiên Dực không phải là

người hả?” Diệp Phi chưa kịp lên tiếng thì giọng nói nghiến răng nghiến

lợi của kẻ vừa được nhắc đến đã vang lên sau lưng Thiên Kỳ làm hắn giật

nảy mình. ( Phi Phi: Như ước nguyện của Tiểu Dực

Dực rằng được leo lên đầu mọi người dù chỉ một lần. Đầu tiên sẽ là lão

đại, tức tướng công của ta nga~ )

– Ta…

– “Hừ!” Thiên Dực không thèm

nhìn hắn mà chỉ quẳng ra một tiếng hừ lạnh “Ngươi đã tự đánh mất tiêu

chuẩn để trở thành lão đại trong mắt ta rồi”

– “Không phải! Vì ta thấy muội rành y dược hơn là Phi nhi nên mới…” Thiên Kỳ khó xử cứ lắp ba lắp bắp

khiến lòng Thiên Dực và Tố Huyên bên cạnh hả dạ hơn rất nhiều, hiếm khi

có cơ hội trả thù cái tên lão đại đáng ghét này. ( Phi Phi: Trả thù Tiểu Kỳ hay trả thù ta??? )

– “Sao không là nhị tỷ mà cứ

nhất quyết phải ngũ tỷ hả?” Tố Huyên nhanh chóng chớp thời cơ dè bỉu “Rõ ràng ngươi có thành kiến với ngũ tỷ mà”

– Không phải! Ta…

– “Thôi, ngươi ghét ra thì nói đại cần gì phải biện minh” Thiên Dực khoanh hai tay trước ngực ngoảnh

đầu đi không thèm nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của hắn.

– “Ai biểu muội cứ khăng khăng đòi lão đại phải bước qua thân thể của muội mới được thú đại tỷ làm

chi. Quả báo thôi” Trúc Nhã nói xong, một đường đi thẳng đến doanh trại

cách ly nên không nhìn thấy những cái gật đầu đồng tình của Thiên Kỳ. ( Phi Phi: Cáo lỗi với ngũ muội, nhị muội… dữ quá!!! )

– “Nhiều chuyện đủ chưa?” Diệp Phi liếc mắt nhìn hai đứa muội muội trước mặt mình “Còn nhiều chuyện phải làm lắm đấy”

– “Nàng vào thành nghỉ ngơi

đi, ở đây đã có ta lo” Thiên Kỳ quay sang liếc mắt ra hiệu cho Hắc Ảnh

cùng Hắc Dạ một đường tiễn Diệp Phi thẳng đến phủ Lý tướng quân, nếu bọn họ không làm tròn trách nhiệm thì chỉ còn đường nhìn ngắm người yêu lên kiệu “bông” với người khác mà thôi.

– “Được rồi. Có gì thì đến gọi ta” Diệp Phi biết có nói với hắn cũng thế thôi, đành trở về chờ báo cáo kết quả của Trúc Nhã sướng hơn là đi cãi tay đôi với hắn Trúc Nhã hết vòng sang trái rồi lại quay sang phải, giở hết tay của người này rồi đến chân của kẻ kia khi

Thiên Dực lại phải đứng lau mồ hôi trong lúc pha chế dược dưới sự chỉ

dẫn của nhị tỷ mình.

Thần Tịch cả ngày mặt u ám

cũng chả biết nguyên nhân vì sao đột ngột xuất hiện trước mặt Trúc Nhã

làm nàng cứ đơ ra như cây bơ nhíu mày khó hiểu. không phải là nàng không muốn nói chuyện với hắn mà do cái cảnh tình tình tứ tứ lúc hắn ôm nàng

từ trên đài cao bay xuống cứ lúc ẩn lúc hiện trong kí ức không biết phải làm sao mới có thể xua tan đi được.

– “Nàng không sợ nhiễm bệnh

à?” Thần Tịch không chịu được sự im lặng của nàng nhưng bản thân hắn

cũng chẳng biết phải nói điều gì.

– “Không hề gì” Giờ đây người

ngoài cuộc mới phát hiện ra rằng ngữ khí của Trúc Nhã đã hoàn toàn hòa

hoãn hơn so với lúc đầu mới tiếp xúc với Thần Tịch. Thiên Dực đứng phía

ngoài khẽ huých tay vào eo Tố Huyên ra hiệu. Hai tỷ muội bọn họ ngay lặp tức ngừng tay theo dõi cuộc đối thoại tình tứ có một không hai của vị

được mệnh danh là “tảng băng biết đi” của Trúc Lâm sơn trang.

– “Nàng đừng tiếp xúc nhiều

quá với người bệnh” Thần Tịch kéo tay Trúc Nhã ra phía bên ngoài màn

trước cho nàng hít thở bầu không khí trong lành.

– “Chỉ là đậu mùa và dịch tả

thôi, không có gì quan trọng” Mặc dù hơi bất mãn nhưng nhờ thế mà nàng

cũng thấy thoải mái hơn không khí ngộp thở phía bên trong.

– “Dịch không nguy hiểm chứ?” Trầm tư một hồi lâu, Thần Tịch mới khẽ lên tiếng.

– “Ừm! Không đáng ngại” Trúc

Nhã khẽ gật đầu sau đó mới nhìn thẳng vào mặt hắn hỏi “Chẳng phải ngươi

sẽ cùng Nam Phong đi khảo sát địa hình sao?”

– “Ách! Ta quên” Hắn gãi gãi

đầu cười trừ rồi nhanh chóng nhấc chân rời khỏi chỉ để lại một câu nói

đầy ẩn ý “Thôi ta đi, ta sẽ mau chóng về thôi”

– “Về sớm hay về trễ thì có liên quan gì đến ta chứ?” Trúc Nhã nhíu mày đành quay lưng vào trong lều tiếp tục công việc.

Tối hôm ấy, mọi người đều tất

bật dựng giàn thiêu bằng gỗ cách khá xa doanh trại và cổng thành để

thiêu những xác chết vẫn còn đang nhiễm dịch