i thế cục
hiện tại đang do một tay thái tử làm chủ, chúng ta không biết hắn sẽ
quay đầu cắn mình lúc nào nên có phòng thủ sẽ tốt hơn là đối diện trực
tiếp” Diệp Phi đứng lên ra khỏi bàn quay lưng nhìn ra ngoài hoa viên đầy hoa cỏ tươi tốt từ cửa sổ.
– “Còn nàng?” Thiên Kỳ nhìn
theo bóng lưng cô đơn nhưng mạnh mẽ của Diệp Phi thì không khỏi nhíu
mày. Nàng chỉ 18 tuổi nhưng dường như việc soán ngôi lần này, những mưu
kế cùng việc bảo vệ mọi người đều đổ lên đầu cho nàng gánh mặc dù ngôi
vị hoàn toàn không liên quan gì đến nàng nếu như nàng không giúp đỡ
huynh đệ hắn.
– Muội muốn huynh đến đó cùng
với Nam Phong bày binh bố trận chờ thái tử đến. Còn trong kinh thành
hiện tại muội có dự tính khác.
– “Nàng vốn dĩ biết ta sẽ
không bao giờ rời đi mà không có nàng” Thiên Kỳ ngữ khí tức giận khi
nghĩ đến chuyện nàng không quan tâm đến sự an nguy của bản thân mình chỉ một mực muốn hắn rời đi.
– “Bây giờ thứ quan trọng nhất không phải là tình cảm mà là tính mạng của rất nhiều người đang nằm
trong tay huynh. Bảo Yến, gia đình Viên tướng quân, Dương công tử, cả
các huynh đệ trong Trúc Lâm sơn trang sẽ đến đây trong nay mai, mấy chục vạn quân lính và bách tính khắp nơi đang lầm than. Huynh phải nghĩ cho
đại cục chứ không phải chỉ riêng mình muội” Diệp Phi ngẩng đầu nhìn
thẳng vào cặp con ngươi đen láy sâu thăm thẳm của Thiên Kỳ. ( Phi Phi: Ngươi cứ đi. Hắc hắc. Ta ở đây mang hồng hạnh leo tường nga~ )
– Thôi được rồi. Ngày mốt sẽ mang mọi người đi.
– Không được. Tối mai là phải đi ngay. Thời gian không chờ đợi chúng ta.
Cả gian phòng dường như rơi
vào trầm ngâm vài khắc. Mỗi người một suy nghĩ nhưng tất cả đều xoay
quanh công cuộc soán ngôi đầy nguy hiểm trước mặt cùng tính mạng của
hàng chục vạn bách tính khắp mọi nơi.
– “Đại tỷ, nguy rồi” Trúc Nhã
từ ngoài cổng vương phủ một đường bay vào giữa phòng, mồ hơi nhễ nhại
chứng tỏ đã đi rất gấp gáp “Hoàng đế đã băng hà”
– Cái gì?
Cả căn phòng sững sờ nhìn Trúc Nhã như không tin vào tai mình, thậm chí có người còn nhíu mày tỏ vẻ
không tin tưởng nàng khiến Trúc Nhã khó chịu ra mặt bèn mặc kệ tất cả
tiếp tục nhìn Diệp Phi nói nhưng như thông báo cho tất cả những ai có
mặt đều biết.
– Muội định cho lão uống thuốc giải độc nhưng ả hoàng hậu đã nghi ngờ sự nhúng tay vào của Trúc Lâm
sơn trang nên kế hoạch thực hiện nhanh hơn một tháng. Nhưng tất cả không ngờ trong dự đoán của thái tử cùng phe cánh của chúng rằng hoàng đế
trước khi chết đã ban chiếu thư đặt vào tay thất hoàng tử Hàn Thiên Minh đưa hắn lên ngôi vua.
– “Hừ!” Diệp Phi không khỏi
cười lạnh trong lòng, thái tử ơi thái tử, ngươi làm biết bao nhiêu
chuyện chỉ vì cái ngai vàng đã nằm sẵn trong tay mình nhưng rốt cuộc lại đánh mất nó trong phút cuối “Quả không ngoài dự đoán của ta. Hiên Viên
vẫn còn bên cạnh thất hoàng tử chứ?”
– “Dạ vẫn còn ạ!” Lục y bên cạnh nhanh nhẩu đáp.
– “Phái thêm người hỗ trợ Hiên Viên bảo vệ thất hoàng tử. Dù cho hắn có không lên được ngai vàng cũng
phải mang hắn không chút xây xát đến thành Phú An” Diệp Phi nhìn Lục y
ra lệnh. Vừa nghe xong, Lục y một đường dụng khinh công bay ra khỏi
vương phủ thi hành.
– “Kế hoạch A đã thất bại”
Trúc Nhã tiến đến ngồi xuống chiếc ghế của Diệp Phi nhàn nhã rót trà đưa lên miệng nhấm nháp “Đừng nói với muội rằng tỷ chưa có chuẩn bị sẵn
đường lui cho mình”
– “Nếu ta nói chưa thì sao?”
Diệp Phi quay sang nhìn Trúc Nhã cười cợt khiến lòng những nam nhân
trong phòng đều nhộn nhạo không yên. Tại sao trên đời này lại có nữ tử
lòng khó dò đến thế này.
- Nếu không thì tỷ đã không mang họ Diệp.
– Ừm! Thất muội đến chưa?
– Đã đến. Muội đã bảo muội ấy đến thẳng phủ thất hoàng tử rồi.
– “Muội cũng nhanh tay gớm
nhỉ?” Diệp Phi lại quay ra nhìn ngắm hoa viên bên ngoài cửa sổ. Phải một lúc lâu sau nàng mới cất tiếng “Trúc Nhã, muội ở đây với ngũ muội cùng
Sơ Tuyết đóng vai người của Vô Danh các. Tiểu Kỳ cùng ta sẽ đưa mọi
người đến thành Phú An ngay trong chiều nay”
– “Được thôi” Trúc Nhã nhún
nhún vai sau đó quay lưng đi ra ngoài trở về bỏ mặt những ánh mắt đầy vẻ khó hiểu của mọi người. - “Huynh phải vào cung một chuyến,
dù sao hoàng đế mất mà vương gia không có mặt chính là có ý mưu phản”
Thiên Kỳ đứng lên nắm lấy tay Diệp Phi trấn an bởi hắn biết nàng vì
không muốn hắn mạo hiểm vào cung lúc này nên mới ra lệnh chiều nay xuất
phát trở về thành Phú An.
– “Haizz!” Diệp Phi thở dài một hơi “Nhưng phải mang theo Hắc Ảnh cùng Hắc Dạ và vài người của Vô Danh các”
– Ừm! Muội đưa Bảo Yến về Vô Danh các chuẩn bị trước tiên, ta sẽ quay về sau.
Thế là Thiên Kỳ cùng nhị Hắc,
bên cạnh có Tử y giả trang thành một a hoàn mang theo cống phẩm tiễn lão hoàng đế đến nơi an nghĩ cực lạc bước vào hoàng cung.
Bên phía Hiên Viên thì chật
vật vô cùng. Hắn hiện tại phải giả trang thành một tùy tùng theo đằng
sau thất hoàng tử bảo vệ cho đến khi hắn lên được ngai vàng nhưng cánh
cổng hoàng cung chưa đến đã phải đối mặt với hiện trạng tàn khốc rằng
thái tử thật sự muốn giết người diệt khẩu tranh đoạt ngôi báu trắng trợn như th