đấu giá cũng chẳng kẻ nào thèm mua khi tiếng cười
vang xa khắp khu vực hoa viên của Vô danh các, đến kẻ lạnh lùng như Diệp Phi cũng buông tách trà trên tay xuống đập bàn rầm rầm khiến Thiên Kỳ
một tay bụm miệng cười, một tay vuốt lưng cho nàng đỡ khó chịu vì cười
quá mức chịu đựng của mình.
– “Ta nói không gả ngũ muội
cho ngươi chứ có nói không cho nàng ta thú ngươi đâu” Diệp Phi vuốt vuốt ngực, lau lau nước mắt nơi khóe mi hướng nữ nhân đang mặt mày đen thui
như cục than tổ ong và nam nhân mặt đỏ gay đầy cay cú.
– “Là sao muội chẳng hiểu?” Thiên Dực nhíu mày.
– “Đường đường là Dực Ma Vương vang danh thiên hạ để cho kẻ khác thú về làm lão bà thì còn ra thể
thống gì nữa?” Diệp Phi nói xong gục xuống bàn… cười đợt hai.
Tiếng cười kỳ này vang xa đến tận phía bên ngoài Túy Phi lâu khiến thực khách đang ngồi cũng rùng mình nổi da gà.
Diệp Phi dựa lưng vào chiếc ghế dựa to lớn trong phòng các chủ ở Vô Danh các khẽ đánh tiếng thở dài não
ruột. Tình hình hiện tại đang hoàn toàn bất lợi cho ta. Thái tử quả thật là con cáo non dưới sự dẫn dắt của con cáo già tể tướng khi cài người
xung quanh hoàng đế khiến không ai có khả năng điều tra cũng như tiến
hành giải độc trong bí mật. Thậm chí thái y sắc thuốc cũng là người của
bọn họ. Số tên hoàng đế này chỉ có nước nằm đó ban chiếu chỉ nhường ngôi cho thái tử rồi chờ chết mà thôi.
– “Chủ nhân” Tiếng Lục y bên
ngoài khiến Diệp Phi phải ngồi thẳng dậy bởi nếu như nàng ta trở về
chính là trong cung nhất định đã xảy ra chuyện.
– Vào đi.
Lục y tiến vào, theo sau là Hắc Dạ càng khiến cặp lông mày lá liễu của nàng nhíu lại khắc khe hơn.
– Có chuyện gì mà hai ngươi đến cả đây vậy?
– “Hoàng đế sắp băng hà rồi
thưa chủ nhân” Lục y ngữ khí bồn chồn lo lắng hướng Diệp Phi đang ngồi
bên trên khẽ báo cáo lại toàn bộ tình hình trong cung “Tối qua tranh thủ lúc thuộc hạ gây náo loạn ở phía Đông cung, nhị tiểu thư liền lẻn vào
bắt mạch mà kiểm tra cho lão ta”
– Kết quả?
– Nhị tiểu thư bảo thuộc hạ
báo với chủ nhân rằng khả năng cứu sống sẽ rất khó khăn nên dặn người
chuẩn bị chu toàn tất cả sau khi thái tử lên ngôi.
– Bao lâu?
– Chắc có lẽ là ngày kia.
– Trúc Nhã vẫn đang trong cung?
– Vâng.
– “Còn ngươi đến đây làm gì?” Diệp Phi hướng Hắc Dạ đang đứng kế bên Lục y.
– Chủ nhân thuộc hạ mời người đến vương phủ gặp một người.
– Ai?
– Chủ nhân nói người đến sẽ biết.
– Hừ! Mệt muốn chết mà còn bày đặt bí mật này nọ. Lục y, theo ta.
Ngồi trên chiếc kiệu bốn người khiêng nghiêng qua nghiêng lại một lúc lâu mới đến cổng vương phủ. Tất
nhiên xung quanh hoàn toàn đâu đâu cũng là tai mắt của thái tử nên Diệp
Phi vẫn phải đóng vai là Phi Phi cô nương đến gặp vương gia Hàn Thiên
Kỳ.
Sảnh lớn của vương phủ đối với nàng khá quen thuộc nhưng giờ đây đột nhiên được thay khác hẳn đi, xung quanh còn trồng rất nhiều phù dung cùng mai đào đang kỳ rụng lá chuẩn
bị cho một mùa đông dài đằng đẵng.
Hắc Dạ đưa Diệp Phi đến thư
phòng của Thiên Kỳ, bên trong cư nhiên ngoài hắn ra thì còn có Bảo Yến
cùng một vài người rất lạ mặt. Nhưng nhìn tướng mạo thì có lẽ là võ
tướng theo Nam Phong cùng hắn đã nhiều năm mới có vẻ thân thiết như thế. Nghĩ đến đó, tâm Diệp Phi không tránh khỏi một trận kinh hỉ, cuối cùng
trong chuyện đánh trận cũng có người đứng ra lo liệu bởi dù sao nàng
cùng các muội muội vẫn chẳng có chút kinh nghiệm nào trong chuyện này.
– “Phi nhi, nàng vào đây”
Thiên Kỳ đứng lên ra khỏi chỗ cầm tay Diệp Phi đưa đến chiếc ghế sát bên mình thành thử ra bây giờ hắn đang bị kẹp giữa hai mỹ nhân là nàng cùng Bảo Yến.
– “Đây là người vương gia nói
sao?” Một nam tử trông tướng mạo khá trẻ, chắc tầm tầm với Nam Phong
nhìn Diệp Phi không đặt vào trong mắt “Một nữ tử thì làm được gì trong
chuyện này? Có nước trở thành công cụ ấm giường cho tướng sĩ trong trại
thôi”
Một câu nói không những khiến
Diệp Phi sa sầm nét mặt mà còn ngay cả Thiên Kỳ cũng chịu không nổi đập
bàn đứng dậy rút thanh kiếm bên hông chĩa vào mặt nam tử đó.
– “Ngươi biết chủ nhân ta là
ai không mà…” Lục y giận dữ nhưng bị cánh tay của Diệp Phi giơ lên không trung đành phải cấm khẩu.
– “Quang nhi! Không được vô
lễ” Lão tiền bối ngồi bên cạnh người tên gọi là Quang nhi đó nhanh chóng quay sang giáng cho hắn một cái tát sau đó trợn tròn mắt cảnh cáo
“Vương gia cùng cô nương bớt giận, nhi tử ta nhất thời nóng tính”
– Phụ thân…
– “Câm mồm” Hắn định nói gì đó nhưng lão tiền bối đó đã quát lớn khiến hắn câm họng, đồng thời Thiên
Kỳ cũng rút kiếm thu về nhưng ánh mắt không những không mất đi những tia máu đỏ mà còn trông giống ác quỷ hơn nữa khiến những người trong phòng
nhất thời run rẩy.
- “Tại hạ là Dương Thần Tịch,
gặp qua cô nương” Nam tử trẻ tuổi ngồi bên cạnh tên Quang nhi nhanh nhẩu hướng nàng chào hỏi. Ngũ quan khuynh thành, mắt ngài, mày rậm, đúng là
nhan sắc của nam nhân này thuộc hàng họa thủy.
– “Lão là Viên Nhậm, đại tướng quân, cáo lỗi dùm nhi tử Viên Thừa Quang đã thất thố với cô nương” Lão
tiền bối đứng lên hướng Diệp Phi khiến nàng cũng hạ hỏa bớt phần nào. Dù sao