uống
nước, hắn châm, chỉ thiếu mỗi đi tắm là Như Ý tắm dùm thôi.
Một chiều êm ả như nhung với
những ánh dương yếu ớt le lói nơi chân trời đang chìm dần nhường chỗ cho bóng đêm phủ vây khắp lối. Cả bốn người ngồi dựa quanh những gốc cây
già nua trong rừng với ánh lửa ở chính giữa. Mùi thịt thỏ nướng bốc lên
ngào ngạt xung quanh khiến bụng Tố Huyên kêu lên dữ dội không thể kiềm
chế được.
Phát hiện ra điều đó, Khải Dạ
vẫn là động tác như mọi ngày hắn vẫn làm với “món đồ chơi dễ thương” của mình là xé thịt, thổi cho nguội, đưa tới tận miệng đút cho nàng chỉ còn thiếu việc nhai hộ rồi mớm như chim mẹ mớn thức ăn cho chim con nữa ấy
chứ.
Mặc dù đã khá quen với hành
động chăm sóc ôn nhu như thế nhưng đối với một nam nhân xa lạ mình chỉ
mới quen biết chưa quá ba ngày thì Tố Huyên vẫn còn khá đề phòng.
– “Huynh thích ta?” Tố Huyên nhẹ nhàng dò hỏi Khải Dạ nhưng hắn tuyệt nhiên không lấy làm giật mình trước mặt nàng.
– Không!
– Thế sao huynh lại đối xửa với ta tốt như vậy?
– Ta nói là không thích chứ ta có nói là không yêu đâu.
– Huynh cư nhiên yêu ta?
– …
– Không trả lời tức là đúng. Tại sao lại yêu ta trong khi chúng ta chỉ vừa gặp nhau vỏn vẹn ba ngày?
– Không biết.
- Rốt cuộc huynh có ý đồ gì?
– Nàng là ai ta cũng chẳng biết chỉ trừ cái tên Lục Tố Huyên thì ta có ý đồ gì được?
– Có chứ! Ta cũng đẹp chớ bộ.
– “Phụt!” Khải Dạ một cước
phun toàn bộ trà trong miệng ra ngoài sau đó ngửa mặt lên trời cười như
điên dại “Ta chưa thấy nữ nhân nào khoa trương như nàng”
– Kệ ta! Miễn ta thấy ta đẹp là được rồi, không cần huynh bình luận.
– Nếu ta nói ta mới gặp đã yêu, nàng tin không?
– Tin.
– Tại sao?
– Chẳng phải huynh nói yêu ta
và đòi đi theo ta mặc kệ là ta đi đâu trong khi chúng ta vừa mới gặp
nhau đó sao? Không yêu chứ là gì?
– Hứng thú với món đồ chơi mới.
– Hừ! Ngươi cư nhiên dám mang ta ra xem như một món đồ chơi.
Tố Huyên tức giận lăn đùng ra
đất đánh một giấc coi bộ còn tốt hơn là ngồi đấu võ mồm với cái tên này. Những tưởng hắn tốt bụng, ai ngờ lại gian manh như thế. Dù sao cũng sắp đến kinh thành rồi, gặp đại tỷ không thể cứ dắt theo hắn như dắt một
còn “rùa vàng”. ( Phi Phi: Ý Lục muội bảo rằng lão Lục chính là một cái mỏ vàng không đáy đấy ạ! )
Sáng hôm sau vừa thức dậy,
theo thói quen Khải Dạ dáo dát dòm ngó xung quanh tìm kiếm bóng hình nữ
nhân nằm ngủ bên cạnh nhưng cư nhiên nàng biến mất trước mắt hắn. Ngay
cả Như Ý theo hầu hạ cũng không thấy đâu, hành lý cũng theo đó mà biến
mất. Nàng dám trốn hắn sao?
Tự dưng tâm một trận ân ẩn khó chịu. Thiên hạ rộng lớn, nàng lại chẳng nói rằng mình đi đâu thì làm
sao có thể tìm nàng chứ. Biết thế hắn không nói nàng là “đồ chơi” thì có lẽ nàng đã không bỏ đi. Nhưng nàng nào biết đối với hắn, chưa có món
“đồ chơi” nào có giá trị như nàng cả.
Thất muội lên sàn… cho tràng vỗ tay nào…. clap clap clap!!!
Trúc Lâm sơn trang.
Ngân Lục viện.
– Thất tiểu thư! Thất tiểu thư!
Nha hoàn Cát Tường hớt ha hớt
hải chạy khắp viện tìm kiếm bóng dáng của Thiên Ngân nhưng dù có một
thân võ công cao siêu thì nàng ta cũng không tìm ra chủ nhân của mình
bởi danh tiếng “đi không thấy bóng, về không thấy hơi” chỉ duy nhất
thuộc về mình nàng – Liễu Thiên Ngân – Thất tiểu thư uy trấn của Trúc
Lâm sơn trang và cũng được xem là lính canh cửa tạm thời của mọi thành
viên khi tất cả đều được ra ngoài làm việc theo ý của mình trong khi
nàng phải vâng mệnh vàng bạc từ nhị tỷ về đây ngồi không ngặm cỏ.
– Có chuyện gì mà ngươi chạy như ma đuổi thế?
Âm thanh vang vọng trong không gian nhưng hình bóng ai kia vẫn không có dấu hiện gì là xuất hiện hay
bước ra khiến Cát Tường cứ dáo dát loay hoay tìm kiếm.
– Sau lưng ngươi.
Cát Tường nhanh chóng xoay
lưng lại nhưng vẫn không thấy đâu trong khi sau lưng nàng ta hiện giờ
tức là trước mặt lúc nãy chính là hình bóng một nữ tử bạch y với mái tóc dài qua eo được vấn một cách đơn giản, mắt phượng mày ngài trẻ trung
tầm 15 tuổi.
Cát Tường xoa xoa đầu rồi bất chợt xoay người giật mình khi phát hiện tiểu thư của mình xuất hiện đằng sau lưng.
– Thất tiểu thư, người làm nô tỳ giật cả mình.
– Chuyện gì?
– Có thư của nhị tiểu thư.
– Nội dung.
– Đại khái là nhị tiểu thư bảo trang chủ yêu cầu thất tiểu thư cùng mọi ngươi đến Vô Danh các gặp người trong tuần tới.
– Hừ! Không nói ta cũng đi. Ở
đây muốn mốc meo lên rồi. Chuẩn bị mọi thứ, lệnh cho 200 người theo ta
đến kinh thành trong ngày mai.
– Tuân lệnh.
Chúng ta lần nữa diện kiến tình cảm “rung trời lỡ đất” của tam muội!!!
Phía Bắc Hàn Thiên quốc.
Doanh trại quân nhân.
Phi Vũ đang đung đưa chiếc xích đu làm bằng dây thừng được bện chặt dưới gốc cổ thụ già hơn trăm tuổi, miệng ngân nga hát.
Người khuất xa, đường về sao thênh thang quá.
Người gần bước chân vẫn như còn xa.
Dù lòng nhớ thương người, vẫn luôn âm thầm.
Mà nói không nên lời.
Ngày tháng qua, tình trong em chôn giấu.
Dù rằng chúng ta vẫn hay gặp nhau.
Lòng hoài ngóng trông được nghe tiếng anh cười.
Mà cứ như vô tình.
