ường chạy thoát “Đại tỷ của nàng sắp chúng ta một phòng. Nửa đêm chạy nhong không sợ nàng ta xử
nàng theo gia quy sao?”
– “Đại tỷ ta khi nào lại quyết định như thế?” Thiên Dực ngơ ngơ ngác ngác, nàng có cảm tưởng như mình
bị Diệp Phi bán đứng nhằm giúp nàng ta lôi kéo Huyết Sát cung vào công
cuộc soán ngôi của mình “Mà ngươi khi nào lại học theo cái vụ gia quy
của nhị tỷ ta?” ( Phi Phi: A di đà Phật! Thí chủ thông cảm. Ta vì đại cục nên bán muội cầu vinh nga~ )
– “Ta nào có học. Tại thấy nó
có hiệu quả đối với nàng nên mang ra dùng thử” Sơ Tuyết một mặt vô tội
kéo Thiên Dực về giường ôm chặt lấy. Vung tay một cái khiến đèn cầy
trong phòng tắt phụt đồng thời màn trướng của theo đó mà rũ xuống “Ngủ
thôi”
Chỉ là ngủ, không có gì xảy ra hết nhé! Nhưng thật lấy làm khó hiểu khi hai tên háo sắc ở cùng với
nhau trong khi cả hai lại vô cùng suất theo giới của mình mà lại trong
trắng như lụa, tinh khiết như sương. Trời ạ! ( Phi Phi: … Nôn! )
Lục muội lên sàn… Action!!!… Tén ten tèn tèn tén tèn ten….
Cũng chính một chỗ nào đó trong rừng cách khá xa kinh thành có bóng một nam tử ngồi vắt vẻo trên một
nhánh cây cổ thụ trăm năm chìa ra ngoài chăm chú nhìn vào đám hắc y nhân đang bủa vây xung quanh một nam nhân bạch y. Màu trắng nổi trên nền đen khiến bức tranh thêm phần xinh đẹp và ủy mỵ nhưng lại chẳng gây thu hút nhiều cho nam tử kia.
Chỉ duy nhất một thứ khiến hắn chú tâm chính là cảnh chém giết sắp sửa diễn ra trước mắt sẽ khiến hắn
giải trí với khoảng thời gian chán ngán khi ở khá lâu trong rừng mấy
ngày qua.
Nam tử này võ công cũng không
kém ai mới khiến lũ người phía dưới không hề nhận ra sự có mặt của một
kẻ khác đang ngự trị trên đầu mình.
Đến lúc tên có vẻ như thủ lĩnh trong đám hắc y nhân vung kiếm ra lệnh “giáp lá cà” thì một loáng vài
chục hắc y xông vào chém giết như điên loạn tên bạch y đang ngạo nghễ
đứng đằng kia.
Dù địch đông hơn mình khá
nhiều nhưng cũng không phải vì thế mà gây khó dễ đến bạch y đang tiêu
sái vung từng nhát kiếm vào chỗ hiểm hóc trên cơ thể những kẻ cả gan dám tấn công mình.
Trong thoáng chốc chừng hai khắc ( Rinny: chừng 30p ), một đống thi thể chất chồng lên nhau vây xung quanh bạch y nhưng trên y phục hắn tuyệt nhiên không vấy bất kỳ giọi máu nào.
Tiếng vỗ tay trên đầu thu hút
sự chú ý và cũng mang thái độ cảnh giác quay trở về với hắn nhưng nhanh
chóng biến mất vì từ tiếng cười sau đó không hề có chút sát ý muốn đã
thương hắn.
– Còn không lăn xuống đây.
Nam tử trên cây không chần chừ nhảy xuống đứng đối diện với nam nhân bạch y nhưng gương mặt hiện rõ
nét cười trông đầy quyến rũ. Đáng tiếc hắn là nam nhân chứ nếu là nữ
nhân thì không biết sẽ có ma lực quyến rũ nam nhân như thế nào.
– Ngươi là ai?
Bạch y vẫn thận trọng đánh giá đối phương bởi lẽ trong khoảng thời gian đánh nhau hắn vẫn không tuyệt
nhiên nhận ra sự có mặt của tên này chứng tỏ võ công chỉ có hơn chứ
không hề thua kém gì hắn. Nhưng thân hình nhỏ nhắn, mảnh khảnh càng thu
hút ánh nhìn và bất giác tự nhiên tim hắn đập thình thịch khi nghĩ đến
cảnh tên này là một nữ nhân. Nhất định hắn đã bị gì rồi, có thể là trúng độc. Nếu không sao cơ thể hắn lại khác lạ như thế chứ?
– Huynh sao thế?
Nam nhân trên cây lúc nãy thấy bạch y thay đổi sắc mặt thì một bước tiến đến đứng đối diện với hắn, cả hai gần nhau trong gang tấc, mùi hương hoa nhài thoang thoảng thoát ra
từ trên người tên đối diện khiến bạch y không rét mà run. Hắn bất giác
quay mặt đi tránh gương mặt đang kề sát mình như quyến rũ bản thân người khác phạm tội.
– Ta là Lục Tố Huyên, còn huynh? Sao bọn chúng lại truy giết huynh thế? Mà nè! Huynh đi đâu đấy, đợi ta với.
Giờ thì chúng ta đã biết nam
nhân trên cây, “hắn” là ai rồi nhé! Lục tiểu thư của Trúc Lâm sơn trang, Lục Tố Huyên, là kẻ rãnh nhất trong thất tỷ muội bởi suốt ngày rong
chơi bên ngoài nhưng lại chính là người một thân khinh công cùng nội lực đã đạt đến mức thâm sâu.
Bạch y đã đi xa nhưng âm thanh vẫn còn văng vẳng trong gió khiến Tố Huyên tự tiếu phi tiếu ( Rinny: cười như không cười chờ nhe răng như khỉ ) đuổi theo cho bằng được.
– Trình Khải Dạ.
Đặt chân đến một thị trấn nhỏ
tấp nập người qua lại buôn bán vẫn chỉ toàn nghe mỗi Tố Huyên huyên
thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất còn Khải Dạ chỉ lắng tai nghe
tất cả từ bên này lọt sang bên kia nhưng dường như hắn vẫn chẳng lấy làm vẻ khó chịu.
– Nè! Sao huynh chả nói gì vậy?
– Ngươi là nam nhân mà sao nói nhiều thế?
Đường phố một trận nổi gió khi xuất hiện hai nam nhân “khuynh quốc khuynh thành” đi song song nhau
khiến biết bao nữ tử thẹn thùng dùng khăn tay che mặt tỏ vẻ yểu điệu
ngượng ngùng xấu hổ nhưng hai nhân vật chính của chúng ta vẫn mảy may
không để ý tí ti nào cả.
Phi Thực lâu.
Khải Dạ dừng cước bộ, một mặc
xoay người vào Phi Thực lâu ngồi chễm chệ trên một chiếc bàn gỗ bên
ngoài cửa sổ mặc kệ cho Tố Huyên đang bỉu môi đứng bên ngoài.
– Vào cũng chả thèm bảo người ta một tiếng.
Tố Huyên bước vào trước ánh
mắt kỳ lạ của mọi người trong quán từ quan khách đến lão bản ở đâ