Snack's 1967
Trúc Lâm Sơn Trang

Trúc Lâm Sơn Trang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322324

Bình chọn: 9.5.00/10/232 lượt.

hông Tử y?” Nàng nhẹ nhàng đẩy hắn ra nhưng ngữ khí lại run run hướng Tử y tra hỏi.

– “Chủ nhân, nhị tiểu thư nhất định chữa được” Nước mắt đã nhạt nhòa khắp khuôn mặt Tử y từ lúc nào.

Nghe nàng ta nói thế Diệp Phi khẽ thở dài não lòng.

– “Nếu được thì năm xưa tứ

muội đã không chết” Nàng thôi không nghĩ nữa. Đôi mắt này có hay không

cũng chẳng còn ý nghĩa. Sau khi giúp Thiên Phong lên ngôi hoàng đế nàng

sẽ về Trúc Lâm sơn trang sống cuộc sống tự do tự tại, sẽ không đau khổ

hay lo lắng như bây giờ.

– “Ngươi nói…nàng sẽ…mù sao?”

Hắn không tin vào tai mình, hắn không tin những gì từ miệng nàng cùng Tử y đã nói, bàn tay hắn ôm chặt nàng hơn. Phải, hắn đã hối hận, nếu như

hắn quan tâm nàng một chút, yêu thương nàng một chút, cô gắng bảo vệ

nàng một chút, chỉ một chút của hắn thôi đã có thể thay đổi tất cả. Nàng sẽ không chán ghét hắn như bây giờ và nàng sẽ không…mất đi đôi mắt.

Cặp mắt màu nâu tuyệt đẹp giờ

đây chỉ còn một màu xám tro vô định. Nàng không còn thấy gì cả, lỗ tai

cũng rất khó nghe ngóng đoán phương hướng. Tất cả mọi thứ đều một tay Tử y lo liệu.

Tử y cũng đã gửi bồ câu về

Trúc Lâm sơn trang thông báo tình hình cho Trúc Nhã, nàng ấy sẽ đến

trong vài tuần tới, thời gian này Diệp Phi sẽ chịu khổ rất nhiều nhưng

ai cũng hi vọng Trúc Nhã sẽ chữa được đôi mắt cho nàng.

Chiếc xe ngựa vẫn tiếp tục

chuyến đi của mình trên con đường dốc gồ ghề, Bảo Yến vẫn nhẹ nhàng ngủ

trong lòng Thiên Kỳ, Diệp Phi đang cố gắng sử dụng đôi tai mình thành

thạo hơn thay cho cặp mắt đã mất đi.

Điều quan trọng chính là Diệp

Phi đã không còn quan tâm đến Thiên Kỳ nữa rồi, điều này không những

khiến cho hắn đau lòng khôn nguôi mà còn rất hối hận.

Chiếc xe ngựa từ từ tiến vào

địa phận của ngoại ô thành An Ninh. Mùi hôi thối của xác người không

được an táng khiến Bảo Yến cứ nôn thốc nôn tháo. Nàng cũng thế nhưng nhờ sử dụng nội công mới đè nén được cơn khó chịu trong người.

– Tử y, bên ngoài như thế nào?

– Chủ nhân, nơi này thật sự

rất khủng khiếp, khất cái khắp nơi, ai cũng quần áo rách rưới. Chắc họ

đã bị bỏ đói rất lâu rồi và thuộc hạ nghĩ rằng nơi đây đang bùng phát

dịch bệnh.

– Dấu hiệu?

– Buồn nôn, đi ngoài, da vẻ xanh lè, môi khô nứt, mắt chuyển sang màu đục.

– Dịch tả. Ngươi lấy thuốc cho mọi người để tránh nhiễm bệnh.

– Vâng.

Tử y lấy trong tay nải của

mình một lọ thuốc viên phân phát cho Hắc Ảnh, Hắc dạ, Thiên Kỳ cùng Bảo

Yến. Mọi người nhìn Tử y cùng nàng không uống thì quắt mắt tỏ vẻ khó

hiểu.

– “Không ảnh hưởng đến người

của Trúc Lâm sơn trang” Tử y nhanh mồm nhanh miệng giải thích cho bọn

người kia đỡ phải rườm rà.

Mọi người phải ở tạm trong một quán trọ tương đối tồi tàn. Nhanh tay nhanh chân phân phát lương thực

cùng thuốc men cho những người dân khốn khổ quanh đấy. Gạo được nấu

loãng ra thành cháo cho họ ăn tạm qua ngày sau đó số còn lại được để

dành mang vào thành An Nghi đổi lấy hạt giống để có thể tiếp tục trong

mùa sau.

Ngoài ra Diệp Phi còn ra lệnh

cho quân lính đào một rãnh mương nhỏ từ con sông gần đấy vào ruộng lúa

để người dân đỡ phải mệt mỏi trong việc tìm kiếm nước tưới.

Chỉ trong vài ngày mà danh

tiếng Phi Phi cô nương cùng nhị vương gia Thiên Kỳ theo gió thổi bay đi

khắp tứ hướng. Điều này càng làm tăng thêm nỗi bất an trong lòng phe

cánh thái tử cùng tể tướng đương triều.

Nhưng chất độc trong người

Diệp Phi lần đầu tiên phát tác khiến mọi người lo lắng không thôi. Huyết Lệ đúng thật là Huyết Lệ. Nếu không nhờ thuốc cầm máu nàng có mang theo từ trước chắc có lẽ lần này nàng đã không qua khỏi khi cứ khóc ra máu

mãi.

Thiên Kỳ ôm Diệp Phi trong

lòng mà nước mắt hắn cũng theo đó mà tuôn ra theo từng cử động vì đau

đớn của nàng. Nhìn nàng rên la trên giường mà tâm hắn se sắc lại.

Diệp Phi đang ăn cháo thì đột

nhiên một cơn gió thổi qua nơi cửa sổ. Mùi hương này… rất quen thuộc,

cuối cùng người mà mọi người mong mỏi mấy ngày nay cũng đến nơi.

– “Tham kiến nhị tiểu thư” Tử y cúi mình hành lễ với… cái cửa sổ không một bóng người làm bọn họ cứ hoài nghi không thôi.

– “Muội không xuất hiện ta cho người về nhổ hết rừng thuốc của muội xây nhà kho ngay” Diệp Phi nhàn

nhã ngồi trên giường lên tiếng.

– “Ách! Đại tỷ à! Gia tài muội có nhiêu đó làm vốn mà tỷ cũng không tha nữa sao?” Đột nhiên cánh cửa

phòng bật mở, một thân nử tử trong bộ bạch y phiêu diêu bước vào thu hút ánh nhìn của mọi người.

- “Trúc Nhã,

muội có cách chữa cho Phi nhi không?” Thiên Kỳ gấp gáp hướng người về

phía Trúc Nhã tra hỏi khiến lòng Diệp Phi dậy sóng.

– “Cách chữa thì… ko” Trúc Nhã nhàn nhã ngồi xuống bàn nhấp ngụm trà do Tử y vừa rót.

– “Vậy… phải làm sao?” Thiên Kỳ sốt sắng đi đi lại lại khiến cả bọn phải chóng cả mặt.

– “Thiên Kỳ ca ca, huynh ngồi

xuống đi đừng nóng” Bảo Yến kéo ghế đẩy toàn bộ thân hình lực lưỡng của

hắn xuống nhưng hắn nhanh chóng bật người dậy chạy về phía giường ngồi

bên cạnh Diệp Phi.

– “Chuyện ở sơn trang vẫn tốt chứ?” Diệp Phi chuyển đề tài khiến Thiên Kỳ nhìn nàng hốt hoảng không thôi.

– “Nàng như thế mà còn hơi sức lo chuyện khác