ay lên
cao “Đưa muội ấy rời khỏi đây”.
Vẫn là sáng hôm sau, Diệp Phi
tỉnh dậy, vẫn căn phòng mà mình đã ở nhưng người bên cạnh đã không thấy
đâu. Tự nhiên nàng thấy hoang mang và vô cùng lo lắng cho gia đình Trang tướng quân. Vội vội vàng vàng tung mền lao ra khỏi phòng. Cánh cửa
phòng Thiên Kỳ vẫn đóng nhưng âm thanh khóc lóc bên trong khiến nàng
đứng khựng lại.
– “Tiểu Yến, muội đừng đau
lòng nữa. Điều quan trọng bây giờ là chúng ta phải an táng cho họ” Thiên Kỳ vừa lau nước mắt cho Bảo Yến vừa vỗ về tấm lưng cho nàng ta bớt đau
lòng.
– Thiên Kỳ ca ca… hức hức… nếu như không có nàng ta… Diệp Phi ấy… thì phụ thân cùng mẫu thân muội… sẽ
không chết… muội hận nàng ta… hức hức…
– Tiểu Yến, muội nói gì vậy?
Chẳng phải Phi nhi cũng có ý tốt bảo vệ mọi người đấy sao? Nhưng chuyện
này muội phải trách bọn hắc y nhân chứ sao lại trách nàng ấy?
– “Phi nhi… lúc nào cũng Phi
nhi… sao không bao giờ… huynh gọi muội là Yến nhi cơ chứ?” Bảo Yến gần
như đẩy ngã Thiên Kỳ xuống đất để thể hiện sự tức giận tột cùng của mình đối với những gì Diệp Phi đã gây ra cho gia đình nàng và cũng do Thiên
Kỳ đối xử với Diệp Phi quá khác so với những nữ nhân khác vây xung quanh hắn.
– “Tiểu Yến à! Nếu muội muốn
ta cũng có thể kêu Yến nhi nhưng từ nhỏ chúng ta đã gọi nhau như thế tại sao giờ tự dưng muội lại muốn ta thay đổi?” Dù khá tức giận trước biểu
hiện của Bảo Yến vì trước giờ nàng ta luôn thục nữ, nhẹ nhàng trước mặt
người khác nhưng giờ lại thay đổi thái độ hoàn toàn nhưng Thiên Kỳ vẫn
một mực khuyên răn nàng ta, dù sao hắn và Diệp Phi cũng đã nợ gia đình
nàng một mạng quá lớn.
– “Chẳng phải… huynh cũng… đã
thay đổi rồi sao?” Bảo Yến trưng ra hai con mắt đỏ hoe do một trận khóc
lóc quá dữ dội nhìn Thiên Kỳ khiến hắn chột dạ.
– Ta? Thay đổi gì?
– “Huynh… không còn… đối xử tốt với muội… như trước nữa” Bảo Yến cúi gầm mặt xuống che dấu đi sự ngượng ngùng của mình.
– “Ngốc! Muội vẫn là tiểu muội muội mà huynh thương yêu nhất” Hắn cốc đầu Bảo Yến một cái nhẹ nhàng
nhưng rõ ràng là rất âu yếm khiến một người xót xa từ trong cõi lòng,
chẳng phải thường ngày hắn vẫn hay làm như thế đối với nàng hay sao?
Nàng những tưởng hắn chỉ ôn nhu như thế với mỗi mình nàng bởi vì hắn có
tình cảm với mình nhưng giờ đây, trước tình cảnh này… Nàng nhẹ nhàng
quay lưng bước đi không để hai người họ biết mình bị nghe lén.
– Nhưng muội không muốn làm tiểu muội của huynh.
– “Muội nghỉ ngơi đi, ta sẽ lo chuyện an táng cho gia đình muội” Hắn thoáng nghe thấy tiếng thở dài từ ngoài phòng thì biết ngay là Diệp Phi, bởi chỉ mình nàng mới khiến hắn
không biết đến sự hiện diện của mình. Hắn vội vàng rời khỏi với lí do lo cho gia đình Trang tướng quân nhưng thật sự là hắn đang lo rằng nàng sẽ hiểu nhầm mình có ý với Bảo Yến.
Đám tang gia
đình Trang tướng quân diễn ra vô cùng long trọng, do lúc sinh thời tướng quân luôn tốt với mọi người nên khi ra đi tất cả dân chúng trong thành
đều lần lượt đến thắp nén nhang đưa tiễn.
Thời gia cũng trôi qua, đến
lúc tiếp tục lên đường bởi thái tử đã ra tay nếu không đưa quân về phía
nam kịp thời sẽ hoàn toàn hỏng chuyện. Thế là xe ngựa nay lại thêm một
người. Bảo Yến dường như dựa hẳn vào người Thiên Kỳ nhưng hắn tuyệt
nhiên không đẩy ra. Chỗ của nàng giờ đây lại bị thay thế bởi một nữ nhân khác khiến lòng không khỏi cảm thấy lạnh.
Nàng chỉ trung thành nhìn ra
cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh hai bên đường nên không biết hắn luôn nhìn
ngắm nàng. Hắn muốn được ôm nàng vào lòng nhưng hắn biết vì có Tiểu Yến
bên cạnh nên nàng ngại ngùng không nhìn hắn. Nàng nào có biết sự thờ ơ
khác hẳn vẻ ôn nhu trước đây của nàng làm hắn rất đau lòng.
Hình ảnh và những công việc
thường ngày nàng làm vì hắn giờ đây thay đổi thành Bảo Yến. Mỗi sáng
thức dậy tiếng đẩy cửa phòng quen thuộc và giọng nói ngọt ngào đánh thức của nàng làm tâm hắn thập phần thỏai mái. Dù đã rất tỉnh táo nhưng hắn
vẫn cứ mè nheo nằm dài trên giường nướng đến khét khiến nàng khàn cả cổ
vì gọi hắn không được.
Mà sao giờ đây cửa chưa đẩy
hắn đã hoàn toàn tỉnh giấc, rửa mặt mũi và thậm chí là thay cả quần áo
vì người sẽ làm những việc này không còn là nàng. Bảo Yến đã thay thế
tất cả. Hắn cũng chẳng còn thấy thú vị gì trong chuyến đi này nữa nhưng
hắn lại nợ Bảo Yến quá lớn và hắn không biết phải lấy gì để đáp trả tấm
chân tình mà thúc thúc đã dành cho huynh đệ hắn trong thời gian mẫu thân qua đời.
Thấm thoắt cũng đã gần đến
thành An Nghi, đi về phía nam khoảng 3 ngày nữa sẽ đến nơi khiến tâm
trạng Diệp Phi thoải mái vô cùng. Nàng sẽ lo việc cứu tế rồi có thể trở
về kinh thành lo tiếp những chuyện còn lại, không phải ngày nào cũng
nhìn cảnh người mình yêu ôm ắp nữ nhân khác trước mặt. Dù thái độ không
tỏ ra bên ngoài khuôn mặt lạnh băng nhưng ai biết tâm nàng như ngàn dao
đâm vào xé nát con tim.
– “Diệp Phi! Cuối cùng ta cũng gặp được ngươi” Âm thanh tuy khàn nhưng khiến nàng nhận biết đó là một
nữ tử và giọng điệu rất quen thuộc. Sao chuyến đi này lại gặp nhiều rắc
rối đến thế nhỉ?
Diệp Phi khẽ đẩy tấm màn xe