hắn giúp hắn đỡ ngại ngùng
hơn khi tiếp xúc với Lục y. Không chỉ Hắc Dạ mà ngay cả Hắc Ảnh cũng
thế, hắn dịu dàng siết chặt bàn tay Tử y dưới gầm bàn nhìn nàng âu yếm.
– “Mấy người chẳng thèm quan tâm đến chủ nhân là ta gì cả” Diệp Phi thấy biểu tình của ba người thầm than thở.
– “Chủ nhân cũng mau chóng
thành thân đi thôi. Vương gia Nam Phong vừa tốt lại vừa chuẩn bị làm
hoàng đế trong tương lai. Chủ nhân nhất định ngồi được lên chiếc ghế
hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ” Tử y nhẹ nhàng hướng Diệp Phi nói nhưng
ánh mắt khẽ nhìn Hắc Ảnh cùng Hắc Dạ đá lông nheo. Đúng, trả thù Diệp
Phi không được tại sao không trả thù nhị vương gia cơ chứ?
– “Cái gì? Ta không cho phép.
Ngươi tin ta gả Hắc Ảnh cho người khác không?” Thiên Kỳ hướng nàng nắm
chặt bàn tay đặt lên bàn cho ba người họ xem nhằm khẳng định chủ quyền
sở hữu bảo bối trong tay là của mình, không ai được quyền cướp đi cho dù là đại ca của hắn.
– “Chủ nhân, thuộc hạ quyết
chỉ lấy mình Tử y làm nương tử, không lấy bất kỳ ai khác” Hắc Ảnh nhìn
Tử y âu yếm làm Thiên kỳ cứng họng.
– “Ta thấy làm hoàng hậu không phải là không tốt” Diệp Phi nhàn nhã uống trà bằng tay trái bởi vì tay
phải đã bị Thiên kỳ nắm chặt không tài nào rút ra được.
– “Nàng nói cái gì?
Nàng…nàng…thiệt tức chết ta mà” Hắn tức giận chỉ vào từng người một thở
phì phò như hài tử bị dành mất món đồ chơi mình yêu thích.
– “Chủ nhân ta nói đúng, vương gia đâu phải phu quân của chủ nhân ta mà ra quyền quyết định chứ” Đã
đến nước này thì Tử y phải giúp chủ nhân mình tiến tới luôn cho rồi đỡ
mất công. Diệp Phi lại trợn tròn hai con mắt nhìn thuộc hạ đã theo mình
bao năm lại đột nhiên phản mình vào mồ chôn tình yêu như thế này.
– “Được. Đã thế sau khi về
kinh thành chúng ta thành thân” Thiên Kỳ phán một câu khiến Hắc Dạ cùng
Hắc Ảnh ngớ người nhìn nhau còn Tử y thì hả dạ vô cùng trong khi Diệp
Phi vẫn đang trong thời kỳ đóng băng.
- “Ta nghĩ ra người xứng đáng làm nương tử ngươi rồi” Diệp Phi nhíu mày nhìn thân ảnh một màu vàng óng lả lướt tiến lại chỗ họ đang ngồi.
– “Thiên Kỳ ca ca” Bảo Yến
chạy lại bá cổ Thiên Kỳ làm hắn nhất thời giật mình mà không kịp phản
ứng còn Diệp Phi quay mặt đi chẳng thèm để hắn vào mắt. Hành động này
của nàng làm hắn khó chịu bèn đẩy Bảo Yến ra.
– “Tiểu Yến, muội đến đây làm
gì vậy?” Hắn ra hiệu cho Hắc Ảnh đưa thêm ghế đến cho biểu muội mình
ngồi tránh tình cảnh đáng bị hiểu lầm này còn tái diễn. Nhưng cái cảnh
nóng hơn giữa hai nhân vật chính đã làm nhân vật phụ hiểu lầm hoàn toàn.
Diệp Phi thấy ánh mắt Bảo Yến
nhìn mình thâm trầm khác hẳn lúc ban đầu hai người mới gặp mặt thì mới
phát hiện tay mình vẫn còn nằm gọn trong tay Thiên Kỳ. Thay vì nàng sẽ
rút tay ra như bao nữ tử e thẹn khác nhưng nàng là ai? Diệp Phi, trang
chủ Trúc Lâm sơn trang, các chủ Vô Danh các và Phi Phi cô nương không sợ trời không sợ đất há sợ một nữ tử không bằng mình sao?
Nàng không những không rút tay ra mà còn nhìn Bảo Yến nở một nụ cười khẩy, rất nhanh liền biến mất để
không ai có thể nhìn thấy nhưng nó lại thu hết vào tầm mắt của Bảo Yến.
Nàng ta thấy thế sợ rằng mình
sẽ thua Diệp Phi một bước bèn nắm chặt cánh tay còn lại của Thiên Kỳ và
dựa hẳn vào người hắn.
– Thiên Kỳ ca ca, phụ thân muội bảo muội đến nói với huynh rằng tối nay người sẽ mở tiệc đón huynh, hi vọng huynh sẽ đến.
– Ta nhất định đến mà, muội an tâm.
Hai người tình tình tứ tứ
khiến đầu Diệp Phi như bốc hỏa. Nàng bèn đứng thẳng dậy đồng thời kéo
luôn cái bàn tay to khỏe kia vẫn đang nắm chặt lấy tay mình.
– Nàng đi đâu?
– “Ăn no rồi thì đi tắm rồi
ngủ chứ đi đâu?” Nàng hiển nhiên trả lời đồng thời lia ánh mắt xuống nơi bàn tay ngầm ý bảo hắn buông ra.
– Ta đi với nàng.
– “Cái gì? Ngươi điên hả? Ta
là nữ nhân đấy! Bớt xàm ngôn dùm ta đi kẻo có người hiểu lầm nữa đó”
Nàng ngữ khí nhỏ nhẹ, miệng mỉm cười nhưng ánh mắt thâm trầm nhìn về
phía người nào đấy khiến người nào đấy vô cùng tức giận.
– “Thiên Kỳ ca ca, huynh lâu
rồi không đến đây, để muội đưa huynh đi dạo phố nha” Bảo Yến không để
nàng vào mắt tung ra chiêu cuối cùng.
– “Tiểu Yến, để ngày mai đi
rồi ta đưa Phi nhi đi cùng muội, giờ Phi nhi phải nghỉ ngơi, nàng ấy còn chưa khỏe” Thiên Kỳ hướng Bảo Yến giải thích khiến có người, phải nói
là rất nhiều người hả dạ.
Thiên Kỳ nói rồi không đợi Bảo Yến phản ứng đã vội vã dìu Diệp Phi lên lầu nghỉ ngơi khiến nàng ta dậm chân thình thịch dưới đất định bỏ đi nhưng câu nói của Tử y khiến bản
thân phải quay lại trừng mắt.
– Cô nương đấu không lại chủ nhân ta đâu.
– Các người…coi chừng ta.
– “Ta nói không đúng sao?” Tử y hướng ánh mắt về phía Hắc Dạ cùng Hắc Ảnh xin ý kiến.
– “Không, không. Nàng luôn
đúng. Bất kỳ là lời nàng nói thì điều gì cũng đúng” Hắc Ảnh gật đầu lia
lịa khiến Tử y mỉm cười sung sướng còn khóe môi Hắc Dạ thì giựt giựt
liên tục. Từ khi nào mà bằng hữu của hắn lại trở nên dại… nữ nhân giống
chủ nhân như thế chứ?
Nói là tiệc chứ thực ra chỉ là bữa ăn gia đình của Trang tướng quân mà thôi. Chiếc bàn chữ nhật được
xếp theo từng thứ bậc trong