
đội không biết có bao nhiêu bôn hoa
quân đội quỳ gối dưới phong thái của anh, nhưng là tên nhóc này không
một chút để ý, cả ngày trừ bỏ huấn luyện chính là đọc sách, nếu như
không phải là lần đó hắn len lén đi theo anh ra ngoài, hắn còn không
biết tên nhóc này khẩu vị nặng như vậy.
Hắn hoàn toàn nhớ rõ
chiều hôm đó trường học nghỉ nửa ngày, hắn cho là anh sẽ về nhà liền
muốn đi theo anh ăn chực cơm, không nghĩ tới tên này thế nhưng đi vào
bên trong trường cao đẳng, sau đó núp ở nơi nào đó nhìn một tiểu lolita
bộ dáng ngây thơ không kém phần đáng yêu ở trên sân thể dục buông thả
nguyên một buổi chiều, còn cười đến bộ dáng ngốc nghếch.
Từ khi nhìn thấy một màn kia, mỗi lần hắn nhìn thấy Thiệu Tử Vũ đều là biểu tình kinh ngạt, cũng quá lừa bịp đi.
Thiệu Tử Vũ hiểu được suy nghĩ của Tịch Minh, tình cảm của anh đối với cô
gái nhỏ nhiều khi anh cũng cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng nổi.
"Nghe nói cậu bị điều đến một quân khu nào đó ở thành phố A, khi nào thì đi?" Tịch minh hỏi, chuyện tình cảm của anh bất quá là hỏi không được gì rồi liền tán gẫu chuyện khác.
"Tớ xin ở lại thành phố C rồi."
"Cậu không có bệnh đi." Giọng nói của Tịch Minh gia tăng lên một chút, hắn
biết anh rất thích cô nhóc kia nhưng không nghĩ tới anh lại vì cô mà
buông tha cho một cơ hội tốt như vậy, có thể điều đến thành phố A là mơ
ước của mỗi người quân nhân, cũng đã từng là mơ ước của hắn đáng tiếc vì nguyên nhân gia đình hắn đã buông bỏ.
"Chỉ là tạm thời.” Thiệu
Tử Vũ cười nhạt, anh phí hết công sức mới đem lệnh chuyển công tác hoãn
lại, một năm sau anh vẫn sẽ đi đến thành phố A.
Lúc này Tịch Minh mới yên tâm, nếu như anh thật bỏ qua hắn cảm thấy rất đáng tiếc, bất
quá anh sẽ chuyển đi, nhân tài giống như Thiệu Tử Vũ người ở sở nghiên
cứu khoa học quân khu thành phố A làm sao sẽ buông tha.
"Tên nhóc cậu, căn cứ theo tốc độ thăng chức này quá vài năm tớ hẳn phải gọi cậu đồng chí thượng tướng.” Tịch Minh cười.
"Nếu như cậu vẫn còn ở lại quân đội hẳn là cũng không kém đâu.” Thiệu Tử Vũ
nhớ rõ trước kia ở tại các phương diện Tịch Minh biểu hiện cực kỳ tốt.
Tịch Minh đột nhiên cười giễu cợt, "Đừng nói nữa, cuộc sống hiện tại của tớ
rất tốt, nghe xong ý nghĩ của cậu làm công ty hiện tại phát triển không
tồi, chờ một chút cho cậu xem tình trạng tài vụ của công ty.”
"Không cần."
Tịch minh kỳ quái vặn lông mày, "Đãi ngộ của bộ đội không kém, cậu đối với
tiền bạc cũng không để ý, tại sao ban đầu lại muốn tìm tớ hợp tác mở
công ty?" Mấy năm trước thời điểm hắn rởi khỏi quân đội, Thiệu Tử Vũ đưa ra ý tưởng hùn vốn mở công ty, anh bỏ vốn còn hắn phụ trách đưa công ty vào hoạt động, ban đầu còn tưởng tên nhóc này muốn giúp hắn một phen,
hiện tại cảm giác chuyện không phải như vậy, hàng năm chỉ cần đem lợi
nhuận công ty đưa cho anh, chuyện còn lại anh căn bản là không hề hỏi
tới.
"Bởi vì khi đó tớ đột nhiên phát hiện một vấn đề." Thiệu Tử Vũ không nhanh không chậm mở miệng
"Vấn đề gì?"
"Hóa ra là tiền nuôi vợ tốn không nhỏ." Đây cũng là phát hiện sau này của
anh, tiền lương quân nhân bình thường, cô gái nhỏ kia rất yêu thích gây
họa, không sớm chuẩn bị một chút là không được, hơn nữa anh cũng muốn
cho cuộc sống sau ngày của hai người trôi qua tốt đẹp, không muốn cô
phải chịu trói buộc về vật chất.
"Mẹ nó." Tịch Minh phun ra một
câu cùng với một thân tây trang hoàn toàn rất không phù hợp với lời vừa
nói, hắn nghĩ đến rất nhiều khả năng duy nhất không nghĩ đến điểm này.
"Như vậy sự kiện kia cậu đã giúp cô bé giải quyết."
Thiệu Tử Vũ biết hắn chỉ là chuyện gì, sở dĩ mấy năm nay anh yên tâm ở lại
trong quân đội, nguyên nhân là có Tịch Minh người này giúp anh trông
chừng cô, cho nên anh mới biết chuyện cô thiếu tiền, vì thế mới mượn cớ
đưa quà đưa thẻ cho cô.
"Hẳn là đã giải quyết.” Anh cười. Lam Kỳ về đến nhà
phát hiện ba mẹ đều không ở đây, vì thế chạy nhanh đi tắm rửa rồi chuồn
trở về phòng mình, cô thay áo ngủ nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, chu môi đỏ mọng nhìn chi phiếu trong tay.
Mới vừa rồi Mễ Đóa thầm
truy hỏi cô tiền từ đâu mà có, cô chính là không nói, đương nhiên không
thể nói, Thiệu ngốc dễ bị khi dễ như vậy ngộ nhỡ bị người khác nhớ
thương thi làm sao bây giờ, còn chuyện tiền cũng không thể làm cho Thiệu ngốc biết, ngộ nhỡ anh bắt cô trả tiền lại cũng không dễ xử lý, hiện
tại cô đã đến đường cùng.
Nghe mùi thơm nhàn nhạt từ cái thẻ, Lam Kỳ nhớ lại bộ dáng mặc quân trang ngốc, hô, thật đúng là đẹp trai đến
rối tinh rối mù, thật ra thì cô không nên kinh ngạc về sự biến hoá của
anh, mấy anh chị em nhà họ Thiệu người nào không phải là bộ dáng gây cho người khác chú ý.
Anh cả, Thiệu Tử Mặc thường xuyên trưng ra bộ mặt cười xấu xa, ngũ quan lại cực kỳ đẹp đẽ, tin đồn tình cảm tuy nhiều nhưng xác thực là người có năng lực. Em ba, Thiệu Tử Tuấn một bộ dáng
mê người, là một cậu bé chính trực, từ nhỏ liền có một đám nữ sinh đuổi
theo sau. Em họ Thiệu Na dáng người cực tốt, là một cô gái xinh đẹp mềm
mại đáng yêu. Còn lại chính là Thiệu ngốc, hiện tại dường như anh là
người xu