
ên tâm, con nhất định tìm được Tiểu Vũ.”
"Ừ"
Vương Mạn không dám hỏi tới, đây là tin tức tốt nhất mấy ngày qua, thật ra thì bà vẫn tin tưởng con gái lớn sẽ không có việc gì.
"Mẹ, người yên tâm, dũng mãnh như vậy nhất định không có việc gì."
"Con bé chết tiệt kia, về sau buổi tối không trở về nhà xem ta như thế nào trừng phạt con.”
"Đã biết.” Lam Kỳ ngoan ngoãn gật đầu.
Vương Mạn lúc này mới cầm lấy đồ đạc đi vào phòng bếp, mấy ngày qua bà
đều không biết mình là làm sao qua được, vẫn luôn là hốt hoảng, đi tới
phòng bếp mới phát hiện ban đầu định là mua thức ăn, thế nhưng mua về
mấy bịch lớn bột giặt quần áo.
Thấy nguy hiểm đã được giải trừ, Lam Kỳ nằm trên ghế sa lon thầm thì,
"Thiệt là lớn như vậy rồi còn véo lỗ tai.” Để cho người khác nhìn thấy
thì thật là mất mặt.
Lý Hạo nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của cô, ánh mắt thâm trầm mang theo
một tia si mê, hắn biết cô không bằng Tiểu Vũ làm việc cẩn thận, chính
chắn, hiểu chuyện, săn sóc nhưng là không biết bị làm sao, hắn chính là
không nhịn được bị cô hấp dẫn, có lẽ chính là nàng tùy hứng, đáng yêu,
không chút lo lắng yêu ghét rõ ràng, để cho hắn từng bước một lún sâu.
Hắn biết chuyện không mong muốn xảy ra nhất đã xảy ra.
"Lý Hạo gọi điện thoại cho chú, kêu ông ấy mua một ít thức ăn về nhà,
buổi tối dì làm cho con vài món ngon, mấy ngày nay con gầy đi nhiều.”
Vương Mạn từ trong phòng bếp đi ra cười, bà cũng không thể nói đi mua thức ăn lại mua về mấy bịch bột giặt quần áo được.
"Không cần gọi vẫn là con đi cho, vừa vặn công ty có chút việc, xong
việc con sẽ mang tới luôn." Lý Hạo thu lại ánh mắt khác thường, sau đó
mở miệng nói.
Mấy ngày qua đều phải lo xử lý công việc hai bên làm cho hắn muốn sức
đầu mẻ trán, nhưng lại không thể không làm, hai nơi hắn đều bỏ ra không
ít tâm huyết, hiện tại thật vất vả mới đi vào quỹ đạo, không thể làm ra
chút sai sót nào.
"Vậy con đi nhanh đi, buổi tối quay về sớm một chút ăn cơm, lái xe cẩn thận."
Vương Mạn dặn dò.
Lý Hạo gật đầu, ánh mắt vô tình nhìn Lam Kỳ liếc mắt một cái rồi mở cửa đi ra ngoài.
"Mẹ, người làm gì nhìn con như vậy."
Lý Hạo vừa đi, Lam Kỳ liền đứng xa một chút, ngộ nhỡ mẹ đánh bất ngờ thì cô có thể tránh được.
"Mẹ là muốn nói, Lý Hạo nó đã mệt muốn chết, đừng khiến nó phải bận tâm lo lắng.
Ngày hôm qua Kỳ Kỳ không có về nhà, hắn đi tìm một buổi tối, nói thật,
Vương Mạn đối với đứa con rể đạt tiêu chuẩn này vô cùng hài lòng, bộ
dạng đẹp trai lịch sự không nói, hơn nữa còn có sự nghiệp thành công,
đối xử với người ngoài lễ phép, đối với bọn họ rất tốt, quan trọng nhất
là đối với con gái lớn dịu dàng chăm sóc, về phần con gái nhỏ cũng quan
tâm đầy đủ, các bạn hàng xóm đều hâm mộ bà có con rể tốt, chờ Lam Vũ trở về nhất định phải nhanh chóng làm hôn lễ.
Lam Kỳ gật đầu.
"Biết rõ."
Tâm tình của mẹ già vừa vặn tốt, vẫn là chớ chọc bà, cô thừa nhận Lý Hạo là không sai, nhưng cô rất không thích thái độ của hắn đối với cô, quản quá rộng, chỉ là trước kia hắn chưa bao giờ như vậy, hẳn là gần đây
thật sự quá mệt mỏi.
"Mẹ, ba con đâu?"
Cô hỏi, kỳ quái, cha bình thường là một người chồng nội trợ luôn thích ở trong nhà.
"Còn hỏi, đi tìm con rồi."
Tức giận của Vương Mạn lại bắt đầu tụ họp, Lam Kỳ quyết đoán lấy điện
thoại di động ra bấm gọi cho cha, ở trong nhà này đánh bại được mẹ già
chỉ có cha, cơn thịnh nộ của mẹ già chống lại vẻ thật thà phúc hậu của
cha, mẹ già liền bị đánh gục. Có tin tức của chị gái già, Lam Kỳ cũng bắt đầu tập trung vào công việc.
"Lam tiểu thư, hiệu quả hiện tại làm tôi rất hài lòng." Một người phụ nữ mặc đồ công sở gật đầu, cô là thông qua người khác giới thiệu mới đúng
lúc tìm được công ty lấp đặt thiết bị cho phòng tân hôn, vốn nghĩ công
ty nhỏ sẽ làm không tốt, không ngờ hiệu quả lại làm cô cho giật mình,
rất phù hợp với yêu cầu của cô, không hề kém so với công ty lớn.
"Đồng tiểu thư, cô hài lòng là tốt rồi."
Lam Kỳ mặc bộ quần áo lao động màu xám, đội một chiếc mũ cùng màu, quần
áo quá rộng che đi dáng người lung linh của cô, phía trên mặt còn dính
một chút vết bẩn đậm màu, bị một đám công nhân nhìn thấy, cười đến nhẹ
nhàng khoan khóái.
Phòng vừa mới sửa sang xong, tràn ngập một đống bụi bẩn cùng mùi hương
gay mũi nhàng nhạt, thời tiết nóng nực, mồ hôi ướt đẫm quần áo, những
thứ này không có ảnh hưởng chút nào đến nhiệt tình làm việc của Lam Kỳ,
khách hàng yêu cầu có vẻ cao, những chỗ không đạt đến hiệu quả phải sửa
rồi lại sửa, cô đều lần lượt kiên nhẫn theo làm, có đôi lúc công nhân
làm không đến yêu cầu đưa ra cô phải tự mình ra trận, nhưng cô vẫn là
rất vui vẻ.
Ở đại học cô học chính là thiết kế chuyên nghiệp, có thể sử dụng năng
lực của mình đi giúp người khác tạo ra ngôi nhà mơ ước chính là ước mơ
của cô, những căn phòng vốn là ảm đảm lạnh như băng, ở trong tay của cô
tầng tầng lột xác trở thành ngôi nhà xinh đẹp ấm áp, nở rộ trong mắt
khách hàng là kinh ngạc vui mừng, thoả mãn, khen ngợi, trừ bỏ tiền bạc
bên ngoài ra còn cho cô rất nhiều thứ.
"Cái điêu khắc màu sắc này có thể đổi thành màu nhạt giúp tôi không?