
ốn cái gì? Làm
một bác sỹ, trị bệnh cứu người không phải là bản chức công việc sao?
Trong phòng rất an tĩnh, âm thanh ông cụ thấp xuống, nhưng khí thế không
giảm: "Chuyện Du Nhiên, phương diện tôi đây quả thật có làm sai , nhưng cũng là vô tâm. Lúc ấy tình huống của phu nhân tôi rất gấp, tôi không
có lựa chọn khác. Nếu như cậu để cho tôi chọn lần nữa, tôi vẫn sẽ vận
dụng tất cả tài nguyên của bệnh viện có thể sử dụng trị liệu cho bà ấy.
Hơn nữa tựa như cậu nói, Du Nhiên đã không cồn, cậu có thể tạm thời bỏ
qua khúc mắc hay không, trước. . . . . ."
Lời này không biết thế
nào kích thích Trịnh Nhân Xuyên, anh chợt lạnh lùng nở nụ cười, sau đó
cất cao âm thanh: "Không sai, Du Nhiên không còn, chẳng lẽ cô ấy không
còn thì chuyện ông làm sai có thể chưa từng xảy ra sao? Không thể ! Ông
bảo tôi bỏ qua khúc mắc, tốt, trừ phi ông quỳ xuống, dập đầu thứ tội. . . . . ."
Nghe nói như thế, Tiểu Huệ không nhịn được, cô đẩy cửa ra “ầm”. Vậy mà cùng lúc đó, cô giật mình nhìn hai đầu gối ông cụ quỳ
xuống đất. . . . . . Trong chớp nhoáng này, thời gian giống như ngưng
đọng, thế giới yên tĩnh không nghe được âm thanh. Trong giọng nói ông cụ lộ ra tang thương, đó là tang thương trải qua năm
tháng ma luyện: "Tôi cầu xin cậu cứu con tôi, không làm cho bi kịch mười lăm năm trước tái diễn."
Trịnh Nhân Xuyên cũng rung động, đối
với Ông cụ Kỷ cao ngạo như vậy mà nói, loại chuyện quỳ xuống phá hỏng
tôn nghiêm tuyệt đối không thể nào xảy ra, nhưng hôm nay vì con trai,
ông ấy quỳ xuống không mang một chút do dự. Trịnh Nhân Xuyên nhìn ôn ấy
một cái, chợt cảm thấy không có ý nghĩa, những năm này hận cũng hận qua, hôm nay có cơ hội nhìn Nhà họ Kỷ bọn họ chịu một chịu cái loại có bệnh
cầu y cũng không người cứu, Trịnh Nhân Xuyên ngược lại không có khoái
cảm ban đầu.
Tay Tiểu Huệ từ trên tay cầm cửa từ từ trượt xuống,
cô nhìn chằm chằm ông cụ, nói không ra lời. Ở trong ấn tượng của cô, ông cụ chính là một Hoàng đế phong kiến, ông kiểm soát mạnh mẽ, bên cạnh
vĩnh viễn có vệ sĩ trung thành của công ty vệ sĩ đi theo. Ông nghiêm
nghị quản thúc Thiên ca, phái người theo dõi hành động của con trai,
khống chế hôn nhân của con trai, bao gồm đối tượng lui tới. . . . . .
Quản chế như vậy rất khó không làm cho Thiên ca ghét.
Nhưng hôm
nay, một khắc kia, Tiểu Huệ phát hiện mình sai lầm rồi, hơn nữa sai rất
thái quá. Ông cụ Kỷ cho dù có muôn vàn lỗi, nhưng trái tim vì con không
có sai. Ông chỉ dùng phương thức của ông bảo vệ con ông, mặc dù phương
thức này không nhất định chính xác, cũng rất khó nói ông ấy sai lầm rồi. Thiên ca trời sinh tính không câu chấp, cần người quản anh, cho nên ông cụ phái người đi theo anh, dẫn anh về nhà.
Bây giờ nhớ tới, ngày đó người đàn ông tây trang xuất hiện tại dưới nhà Tiểu Huệ, dù Tiểu Huệ cùng Thiên ca liên thủ để cho anh ta không hoàn thành nhiệm vụ dẫn
người trở về Nhà họ Kỷ, nhưng những ngày kế tiếp anh ta thế nhưng lại
cũng không có dây dưa bắt người. Cho nên Ông cụ Kỷ không phải thật muốn
đem Thiên ca ép không đường để đi. Tiểu Huệ lại nghĩ tới Thiên ca cùng
bạn cùng nhau mở công ty thức uống, nếu như không có Ông cụ Kỷ cam chịu, anh thật có thể mở sao?
Âm thanh của Trịnh Nhân Xuyên cắt đứt
suy nghĩ của Tiểu Huệ: "Thật ra thì không cần như vậy, bởi vì coi như
ông quỳ xuống, người chết cũng không sống lại." Nói xong anh liền vòng
qua ông cụ, đi tới hướng chỗ Tiểu Huệ đứng ở cửa.
Ông cụ vẫn
không đứng lên, ông nở nụ cười: "Người trẻ tuổi, cậu chủ ý quyết định để cho tôi nữa nếm thử cảm giác khổ sở mười lăm năm trước sao? Sau đó thì
sao, tựa như cậu nói, người chết vẫn không thể sống lại."
Nghe
lời này, trong lồng ngực Trịnh Nhân Xuyên giống như là bị thứ gì đập
trúng: "Nếu như mười lăm năm trước Du Nhiên có cơ hội tiếp nhận trị
liệu, có lẽ hiện tại tôi và cô ấy đã có con của mình. Ông nói thật nhẹ
nhõm, bởi vì cái chết không phải người thân của ông, làm sao ông có thể
cảm nhận được loại cảm giác đó chứ."
Ông cụ xoay đầu lại: "Coi
như năm đó bác sỹ chữa bệnh cho phu nhân tôi phân tâm đi chữa trị cho Du Nhiên, cậu cảm thấy tỷ lệ sống sót của cô ấy cao bao nhiêu? Còn nữa,
cậu nói tôi không hiểu, chẳng lẽ cậu quên mười lăm năm trước phu nhân
của tôi cũng rời đi sao? Mười lăm năm trước, chính tại trước giường bệnh của phu nhân tôi đã thề, đời này sẽ phải che chở thật tốt cho con của
chúng tôi, không để cho con có một chút chuyện. Nếu như cậu không chịu
ra tay, như vậy tôi sẽ tìm bác sỹ cho nó. Thế giới rất to lớn, tôi không tin không tìm được bác sỹ có nghiên cứu về u khoa." Ánh mắt của ông rất sắc bén, giống như một thanh kiếm đâm thẳng lòng người.
Một khắc kia Tiểu Huệ lại cảm thấy ông rất tuấn tú, khó trách sẽ sinh ra một đứa con trai anh tuấn như Thiên ca. Cô không do dự nữa, đi nhanh mấy bước,
tay khoác ở cánh tay ông, cao giọng kêu: "Cha, đứng lên đi, cầu xin thứ
người như thế thật sự là lãng phí tình cảm."
Một cái chân bước ra khỏi cửa khiến Trịnh Nhân Xuyên chợt dừng bước, anh quay đầu lại, mặt
không thay đổi hỏi một câu: "Cô cảm thấy tôi là loại n