
ơi được tự do đừng quên bổn phận của chính ngươi.”
Đương nhiên, ở trong lòng Phàn Ngọc Hương, ngày Nhậm Thương Diêu tự do tuyệt đối là xa xa không hẹn.
“Vâng, ta biết.” Nhậm Thương Diêu hoàn toàn làm theo nàng, đút xong một cái chân thỏ, y cung kính hỏi:
“Chủ tử còn muốn ăn sao?”
Phàn Ngọc Hương liếm mỡ bên miệng, sức ăn của nàng vốn lớn, một cái đùi thỏ thỏa mãn không được nàng.
“Còn muốn ba cái.” Hơn nữa còn có cháo thịt, như vậy là đã có bảy, tám phần no. Bình thường sao khi ăn xong bữa chính, Phàn Ngọc Hương quen ăn mấy khối điểm tâm tráng miệng.
“Vâng.” Nhậm Thương Diêu lại cắt lấy một cái chân thỏ khác, đem thỏ chưa nướng phóng lên lửa, mới tiếp tục cầm chân thỏ đút cho Phàn Ngọc Hương, về phần y thì chút đồ ăn cũng chưa ăn.
Phàn Ngọc Hương tự nhận không phải chủ tử ngược đãi người, nàng đem cháo thịt mới uống một nửa đang cầm trên tay cho Nhậm Thương Diêu.
“Này, cầm.” Xem, chủ tử nàng khẳng khái bao nhiêu.
Thấy Phàn Ngọc Hương một bộ “Ta đối với ngươi thật tốt”, Nhậm Thương Diêu cảm thấy buồn cười lại bất đắc dĩ.
Có đôi khi tính tình chủ tử này của y thật sự trẻ con, nhưng mà đã quyết định theo nàng, y vẫn cười cười tiếp nhận, dù sao dọc đường đi đều làm cho nàng bị vây trong trạng thái xù lông cũng không tốt.
Có một số việc không vội được, mà Nhậm Thương Diêu lại luôn rất nhẫn nại.
Rũ mắt vàng hơi hơi lóe, nhưng lúc nhìn Phàn Ngọc Hương lại khôi phục bình tĩnh.
“Tạ chủ tử.” Sau đó vài miếng đã uống xong cháo thịt.
Phàn Ngọc Hương hừ hừ.
“Đó, có đôi khi cám ơn không phải chỉ dùng miệng nói là được, ngươi --” Đang chuẩn bị nói đạo lý làm no lớn lao với Nhậm Thương Diêu, bên ngoài lại vang lên tiếng ngựa, đánh gãy lời của nàng.
Phàn Ngọc Hương mất hứng nhìn ra ngoài miếu, mà toàn bộ người trong miếu cũng đề phòng.
Chỉ chốc lát sau, một gã hán tử mặc y phục thanh sam tiến vào trong miếu.
“Ngại quá, bên ngoài mưa lớn thế, ta và thiếu gia, tiểu thư nhà ta vừa vặn gặp gian miếu này, chẳng biết có được trú mưa cùng không?” Hán tử vô cùng có lễ hỏi.
Võ quản sự tiến lên nói: “Cùng là ra ngoài gặp cảnh, không cần khách khí.”
“Vậy cám ơn.” Hán tử cười nói, chỉ chốc lát sau, còn có vài tên tôi tớ mặc y phục thanh sam cẩn thận mà che một nam một nữ vào miếu.
Đôi nam nữ này ngũ quan tương tự, tuổi ước chừng hai mươi lăm, đều mặc một thân áo trắng, nhìn ra vải dệt vô cùng tốt, hơn nữa cổ tay áo cùng cổ áo đều thêu hoa đào, mà quần áo tôi tớ bên người bọn họ cùng hán tử vào đầu tiên cũng đều thêu hoa đào.
Ở võ lâm nhiều năm Võ quản sự vừa nhìn thấy hán tử liền biết đây là người Đào Chi cung, lại nhìn nam nữ được che chở vào, không ngoài ý muốn thì đây là hai vị cung chủ Đào Chi cung.
Nữ tử áo trắng vừa tiến vào đã không cao hứng mắng, “Sao không để bọn họ đem xe ngựa ra ngoài để xe ngựa của chúng ta tiến vào, hại ta đều bị mưa ướt!”
“Muội muội, thứ tự trước sau, không thể vô lễ.” Đào Phi Bạch trách cứ nữ tử, một mặt xin lỗi nhìn về phía Võ quản sự, “Thật xin lỗi, gia muội bị làm hư, mời thứ lỗi.”
Tuy là nhìn Võ quản sự, Đào Phi Bạch lại không dấu vết tỉ mỉ xem xét kỹ người trong miếu, mà lúc nhìn thấy Phàn Ngọc Hương, con ngươi đen lóe lên.
Đào Vũ Nhi tuy rằng mất hứng, nhưng lúc mắt đẹp nhìn thấy Thương Diêu lại sửng sốt, lập tức thu hồi phẫn nộ, nhìn chằm chằm Nhậm Thương Diêu, “Ai, huynh tên là gì?”
Lời này vừa ra, người biết tính tình Phàn Ngọc Hương biết là hỏng rồi.
Phàn Ngọc Hương hơi hơi nheo mắt. Nàng không thèm để ý mình bị ý dâm, cho nên ánh mắt Đào Phi Bạch hiện lên hứng thú trực tiếp không nhìn, nhưng mà vật sở hữu của mình bị người ra mò đến sẽ không giống, đặc biệt là ham muốn chiếm hữu của nàng với Nhậm Thương Diêu là đầy không thể kể hết.
“Võ thúc, đuổi bọn họ ra đi.”
Võ quản sự biết, ông không khỏi âm thầm kêu khổ. Trang chủ đại nhân nha, mới đi ra vài ngày thế này, đừng có gây cừu hận như vậy được không?
“Trang chủ......” Lời còn lại lúc nhìn thấy Phàn Ngọc Hương đảo mắt lạnh qua liền nuốt vào, Võ quản sự không khỏi nhìn về phía Nhậm Thương Diêu, muốn y dỗ chủ tử của mình.
Nhưng mà từ lúc Nhậm Thương Diêu nhìn thấy ánh mắt Đào Phi Bạch nhìn Phàn Ngọc Hương liền không thích, y nghiêng người ngăn Phàn Ngọc Hương, mắt vàng ngậm máu nhìn về phía Đào Phi Bạch, như dã thú che chở vật sở hữu của mình.
Đào Phi Bạch nhất thời cả người sợ hãi, bị ánh mắt khủng bố kia nhìn hết hồn, lúc này gã mới phát hiện màu đồng tử của Nhậm Thương Diêu. Mới vừa rồi bởi vì đứng ở cửa, trong miếu lại có điểm tối, bởi vậy không có người chú ý tới nam nhân có đồng tử hiếm thấy này.
Con ngươi màu vàng, là người thú tộc?! Mà trong chốn võ lâm người thú tộc chỉ có một...... Lại nhìn Phàn Ngọc Hương bị Nhậm Thương Diêu ngăn trở, Đào Phi Bạch lập tức sáng tỏ thân phận người trước mắt.
Đào Vũ Nhi ở một bên nghe được Phàn Ngọc Hương nói, lập tức mất hứng chửi bậy, “Này, miếu này cũng không phải của ngươi! Bằng cái gì......”
“Vũ Nhi.” Đào Phi Bạch ngăn muội muội lại, “Không biết trước mắt có đúng là Trầm Hương sơn trang trang chủ, là chúng ta thất lễ.”
“Cái gì......” Nghe được Trầm Hương sơn trang