XtGem Forum catalog
Trung Khuyển Cắn Ngược

Trung Khuyển Cắn Ngược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321553

Bình chọn: 9.5.00/10/155 lượt.

nhãn lang nói không sai, y mà thật sự muốn gây bất lợi cho nàng, tùy thời đều có thể động thủ, tìm thích khách làm gì, căn bản là vẽ vời thêm chuyện.

Vậy thích khách là từ đâu đến?

Nhìn ra nghi vấn của Phàn Ngọc Hương, Nhậm Thương Diêu lập tức kinh ngạc nói: “Chủ tử, đừng nói rằng người cho rằng mình gây thù địch với không nhiều người đi?”

Ở võ lâm nếu bàn về chuyện ai đắc tội nhiều người nhất, Phàn Ngọc Hương xếp thứ hai tuyệt đối không ai dám xếp thứ nhất.

Kẻ địch nhiều, ra ngoài lại không điệu thấp, tuy rằng không gióng trống khua chiêng, nhưng cũng không kém nhiều lắm, đây không phải quang minh chính đại nói cho người khác nhanh nhanh tới trả thù sao?

Đừng tưởng rằng nàng không nghe ra ý trong lời của y! Lửa giận hơi nén xuống lại bùng lên, nhưng mà nàng lại ép chính mình phải nhịn xuống, lạnh giọng chất vấn: “Vậy ngươi đánh lén ta làm cái gì?”

Cho dù thích khách không quan hệ với y, đánh lén nàng, điểm nàng huyệt, điều này phải nói sao?

“Đương nhiên là có nguyên nhân......” Nhậm Thương Diêu nhếch khóe môi, đầu ngón tay khẽ chạm vào mặt nàng.

Phàn Ngọc Hương nhíu mày. Nói chuyện thì nói chuyện, tên bạch nhãn lang này cứ luôn động thủ động cước làm gì! Nếu không phải bây giờ không thể động, chắc chắn nàng sẽ chặt tay Nhậm Thương Diêu...... Không, Nhậm Thương Diêu chắc chắn sẽ lại bị nàng đánh thành đầu heo.

“Nguyên nhân ......” Phàn Ngọc Hương còn chưa hỏi xong, Nhậm Thương Diêu đột nhiên cúi đầu tới gần nàng.

Phàn Ngọc Hương sớm đã đề phòng, lập tức lui đầu về phía, nhưng Nhậm Thương Diêu lại sớm dự đoán được, liền nắm cằm của nàng, nàng bị đau, một thứ gì đó ấm áp bao lấy môi của nàng.

Phàn Ngọc Hương trợn tròn mắt, kinh ngạc trừng mắt nhìn Nhậm Thương Diêu.

Nàng cho rằng Nhậm Thương Diêu muốn động thủ với nàng, ví dụ như thừa cơ đánh nàng một quyền, nhưng nàng không ngờ Nhậm Thương Diêu lại......

Phàn Ngọc Hương triệt để ngây ngẩn cả người, nhất thời phản ứng không kịp, Nhậm Thương Diêu nhân cơ hội này vói đầu lưỡi vào, liếm hàm răng nho nhỏ, chạm vào đầu lưỡi mềm mại.

“Ưm!” Phàn Ngọc Hương hồi thần, không chút nghĩ ngợi dùng sức cắn một cái.

Nhậm Thương Diêu lại nắm hai gò má của nàng, đầu lưỡi cuốn một viên thuốc, đẩy nhẹ vào yết hầu của nàng, lại thong thả rời khỏi.

Lúc Phàn Ngọc Hương phát hiện đã không kịp rồi, viên thuốc bị nàng nuốt xuống.

“Khụ khụ khụ khụ......” Nàng chật vật khụ, mặt trắng bệch nhiễm một tầng hồng, mắt ửng đỏ kinh sợ nhìn Nhậm Thương Diêu.

Nhậm Thương Diêu vươn ngón cái nhẹ nhàng lau nước bọt bên miệng Phàn Ngọc Hương, thậm chí còn lạnh lạnh hỏi một câu, “Có khỏe không?”

Một câu hỏi như nhau, cũng kích khởi cơn giận của Phàn Ngọc Hương.

“Nhậm Thương Diêu, ngươi dám, dám......” Nàng tức giận đến mức không nói ra lời, miệng vẫn còn hương vị của y, ngay cả môi của nàng cũng vẫn hơi hơi nhói đau, nói cho nàng biết vừa rồi bạch nhãn lang thối tha này đã làm gì với nàng!

Còn có! “Ngươi cho ta ăn cái gì!”

“Tán công hoàn.” Nhậm Thương Diêu miễn cưỡng trả lời nàng, khuôn mặt tuấn tú thậm chí còn mang nụ cười. Y không có khả năng luôn luôn điểm huyệt nàng, nhwngneeus giải huyệt, y chắc chắn sẽ không đánh lại được nàng, cho nên đành phải cho nàng uống thuốc.

“Đừng lo lắng, dược hiệu chỉ có một tháng mà thôi.” Nhậm Thương Diêu an ủi nàng.

Nhưng lời này vào tai Phàn Ngọc Hương chính là đang châm chọc nàng, trừng mắt nhìn tươi cười chói mắt trên mặt Nhậm Thương Diêu, nàng cắn răng hỏi: “Nhậm Thương Diêu, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

Y muốn làm gì? Y thu hồi nụ cười, không bày ra bộ dáng vô lại nữa, mắt vàng nghiêm túc mà nhìn nàng, ánh mắt nghiêm túc lại ẩn ẩn chiếm đoạt làm cho nàng kinh hãi.

Trong nháy mắt, Phàn Ngọc Hương đột nhiên cảm thấy Nhậm Thương Diêu có chút xa lạ, xa lạ làm cho nàng...... Giận hoảng.

Thứ Nhậm Thương Diêu muốn luôn luôn chỉ có một, đám thích khách kia quả thật không có quan hệ gì với y, nhưng lúc nhìn thấy thích khách, trong lòng y lại đột nhiên dâng lên một ý niệm -- sao không nhân cơ hội này ép buộc Phàn Ngọc Hương?

Y biết chắc chắn Phàn Ngọc Hương sẽ giận dữ, nhưng vậy thì sao? Y muốn nàng nhìn thẳng vào sự tồn tại của y, cho dù nàng tức giận đến muốn giết y, y cũng không để ý.

Tất cả của y đều là Phàn Ngọc Hương cho, y có thể dùng thân phận nô này ở bên cạnh Phàn Ngọc Hương cả đời, nhưng người có lòng tham, là người lại là thú, y lại càng tham lam, một ngày lại một ngày, y không muốn mình chỉ là nô của nàng.

“Người hỏi ta muốn gì......” Nhậm Thương Diêu mở miệng, khuôn mặt anh tuấn từ từ tới gần nàng, thẳng đến khi mặt hai người cách nhau không đến một tấc, “Người thực sự không biết sao?”

Nàng đương nhiên không biết! làm sao nàng có thể biết? Nàng chuẩn bị nói như vậy, nhưng nhìn lại ánh mắt chuyên chú khát vọng của Nhậm Thương Diêu, nàng không biết làm thế nào nói ra khỏi miệng.

Mà Nhậm Thương Diêu cũng không muốn đáp án của nàng, ngón tay y nhẹ nhàng sờ khóe mắt nàng, môi dường như là gần sát nàng, hô hấp của hai người hòa chung với nhau.

“Ta nói cho người......” mâu quang Nhậm Thương Diêu sâu thẳm, mắt vàng ảnh ngược hình