chỉ đánh khuỷu tay, nàng còn xoay người trên lưng ngựa, một tay chống yên ngựa, lấy tay làm điểm tựa, nghiêng người đá đánh Nhậm Thương Diêu, muốn đá bạch nhãn lang thối tha đáng giận này xuống ngựa.
Nhậm Thương Diêu dễ dàng bắt lấy cái chân đang đá tới, Phàn Ngọc Hương không có nội lực ở y trong mắt chỉ giống như con mèo nhỏ giương oai, không có tính uy hiếp.
Y thậm chí còn nghiêng người áp tới, bắt lấy hai chân của Phàn Ngọc Hương.
“Nhậm Thương Diêu!” Phàn Ngọc Hương tức giận dường như là rống lên, Nhậm Thương Diêu áp lại đây, nàng muốn lui về sau, nhưng sau lưng là yên ngựa, căn bản không thể lui, nàng dứt khoát ném quyền, đánh lên mặt Nhậm Thương Diêu.
Nhậm Thương Diêu nghiêng đầu tránh nắm đấm, ngựa dưới chân chạy băng băng, hơn nữa hình như bị động tác của hai người dọa đến, chạy càng nhanh hơn.
“Phàn Ngọc Hương, nàng không sợ ngã xuống?”
Nàng sợ cái quỷ! Nàng cưỡi ngựa rất giỏi, đời này chưa từng ngã ngựa, với lại, giờ phút này nàng lửa giận xông lên não, căn bản mặc kệ, gặp Nhậm Thương Diêu là vung nắm đấm, hai đấm cùng tiến lên.
“Cút cho ta!” Nàng rống giận, hai chân bị áp chế giãy dụa.
Nhậm Thương Diêu ngưỡng về phía sau tránh nắm đấm, tay áp chế hai chân cũng hơi buông lỏng, Phàn Ngọc Hương thừa dịp này muốn nhảy lên, Nhậm Thương Diêu thấy thế nhanh chóng bắt lấy nàng, kéo dây cương, trói nàng lại.
Phàn Ngọc Hương giận trừng mắt.
“Nhậm Thương Diêu, ngươi dám!” Nàng vừa rống vừa phản kháng, nhưng thiếu nội lực, nàng căn bản không đánh lại Nhậm Thương Diêu, chỉ chốc lát sau đã bị cột vào trên lưng ngựa.
Mà hai chân của nàng khóa bên hông Nhậm Thương Diêu, chỗ tư mật của hai người dường như là chạm, sau đó...... Nàng trừng mắt to, cảm giác được một vật cứng chạm vào nàng.
“Nhậm Thương Diêu!” Phàn Ngọc Hương giận mặt đỏ, nàng vặn vẹo, muốn lùi lại, nhưng yên ngựa nhỏ như vậy, nàng lại bị trói chặt, muốn đá y, hai chân lại bị bắt lấy.
“Nàng xác định nàng vẫn muốn động?” Nhậm Thương Diêu cười tà ác nhìn nàng, hạ thân bị cọ đến cứng rắn luôn luôn dán vào nơi riêng tư của nàng, hoàn toàn không để ý, thản nhiên để lộ dục vọng với nàng.
Phàn Ngọc Hương sửng sốt, phát hiện vật cứng chống lấy mình hình như có dấu hiệu biến lớn hơn, mà ánh mắt Nhậm Thương Diêu nóng rực như muốn nuốt lấy nàng, nàng lập tức nghĩ đến Nhậm Thương Diêu luôn luôn gây rối nàng, điều này làm cho thân thể nàng cứng đờ, không dám động nữa.
Lần đầu tiên Phàn Ngọc Hương gặp phải loại chuyện làm cho nàng vừa tức vừa giận vừa bối rối thế nàng, nàng nghiến răng nghiến lợi, “Nhậm Thương Diêu, ta nhất định sẽ làm thịt ngươi!”
“Ta biết.” Nhậm Thương Diêu hoàn toàn không sợ, thậm chí còn vươn tay vỗ nhẹ mặt nàng, phiền não hỏi: “Ta đây có nên thừa dịp nàng chưa làm thịt ta, nên làm thêm nhiều chuyện một chút hay không......”
Y vừa nói, tay đi xuống, lướt qua đôi môi run run của Phàn Ngọc Hương, gáy tuyết trắng, chậm rãi đi đến bộ ngực mềm mại, đầu ngón tay dường như muốn tiến vào vạt áo.
Khóe mắt Phàn Ngọc Hương đỏ lên, tuyệt đối không phải bị dọa đến muốn khóc, mà là giận đỏ lên, “Ngươi, dám!”
Nàng không biết nàng càng kiêu ngạo, càng làm cho người ta muốn làm nhục, Nhậm Thương Diêu thật muốn xé hết quần áo chướng mắt trên người nàng, hung hăng làm nhục nàng, hung hăng xé bỏ kiêu ngạo của nàng. Máu thú tộc sôi trào trong cơ thể, rục rịch.
Nhưng y biết, nếu y thật sự làm như vậy thì cả đời này y sẽ không chiếm được nàng.
Áp chế dã thú trong lòng, Nhậm Thương Diêu nhếch môi cười.
“Đương nhiên không dám.” Y thu tay, lại thở dài một câu, “Chủ tử, người thực không hài hước.”
Con mẹ ngươi...... Phàn Ngọc Hương thiếu chút tuôn ra lời thô tục lần đầu tiên trong đời, nhưng nàng nhịn xuống. Không phải chỉ có Nhậm Thương Diêu hiểu nàng, đối với tên nô Nhậm Thương Diêu này, nàng cũng hiểu biết nhất định.
Nhậm Thương Diêu thích cười, cười lưu manh làm y nhìn có vẻ rất vô hại, nhưng Phàn Ngọc Hương biết, cho dù Nhậm Thương Diêu bị nàng dạy ra khuông ra dạng, nhưng bản tính của y vẫn là thú.
Bởi vậy cho dù khuôn mặt anh tuấn trước mắt này cười đến vui vẻ, nhưng Phàn Ngọc Hương không xem nhẹ tia hào quang xâm lược của dã thú xẹt qua trong mắt Nhậm Thương Diêu, nó làm cho lòng nàng phát run.
Điều này làm cho Phàn Ngọc Hương đang vô cùng táo bạo không thể không tỉnh táo lại xem kỹ tình cảnh chính mình bây giờ, nàng hoàn toàn rơi vào hoàn cảnh xấu, mà Nhậm Thương Diêu...... Ai biết người này duy trì được nhân tính bao lâu! Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy bị uy hiếp.
Nàng ép chính mình áp chế lửa giận, dùng khẩu khí bình tĩnh ra lệnh, “Lăn xuống.”
Sau đó hình như phát hiện khẩu khí của mình quá mức lãnh ngạnh, nàng lại ép chính mình phóng nhuyễn giọng điệu, “Ta sẽ không trốn.”
Nhậm Thương Diêu nhíu mày. Không ngờ Phàn Ngọc Hương kiêu ngạo gần như tự đại thế nhưng cũng sẽ có lúc khuất phục phóng nhuyễn, chậc chậc, y không thể không thừa nhận khoái cảm đang dâng lên trong lòng mình.
Cảm giác này thật tốt, khó trách Phàn Ngọc Hương yêu ức hiếp người như vậy.
Nhìn Nhậm Thương Diêu kinh ngạc, lập tức hứng thú nhìn nàng, trần trụi cười