XtGem Forum catalog
Trung Khuyển Cắn Ngược

Trung Khuyển Cắn Ngược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321605

Bình chọn: 9.5.00/10/160 lượt.

ong môi, sớm quen tính nết Phàn Ngọc Hương, nàng không để ý tới y, y có thể tự quyết định.

“Nàng đói bụng không? Ta đi tìm đồ ăn, đừng chạy loạn.” Nói xong, Nhậm Thương Diêu cũng không điểm huyệt Phàn Ngọc Hương, không lấy dây thừng buộc nàng, vô cùng yên tâm mà rời đi.

Phàn Ngọc Hương nghe tiếng bước chân rời đi, không hề động, lại đếm một chút, xác định Nhậm Thương Diêu đi đủ xa, nàng nhanh chóng mở mắt ra, lúc này không trốn thì đợi lúc nào!

Nhưng mà......

“A!” Thân thể vừa động đầu liền choáng váng, Phàn Ngọc Hương đỡ trán, lại động đến miệng vết thương, đau đến kêu ra tiếng, cuối cùng lại mệt mỏi ngồi xuống.

Không được! Nàng không động được!

Đời này Phàn Ngọc Hương sợ nhất chính là đau, tuy rằng người tập võ nào có sợ đau, nhưng Phàn Ngọc Hương sợ, nếu không phải tư chất nàng rất tốt, ngay cả Úy Phạm Thiên cũng nói đời này cháu gái có thể luyện võ công thật sự là kỳ tích.

Tham lam lười biếng chỉ biết hưởng thụ, lại sợ đau, hơn nữa đừng nhìn Phàn Ngọc Hương luôn lạnh như băng, trên thực tế, tính tình của nàng vô cùng táo bạo, cũng không có tính nhẫn nại, tâm tính hoàn toàn không trầm ổn như người tập võ vốn nên có.

Nhưng mà Phàn Ngọc Hương có một ưu điểm, đối với vật mình thích, nàng bỏ rất nhiều tâm tư, võ công của nàng tuyệt thế chính là vì vậy, Trầm Hương sơn trang càng ngày càng nhiều tiền, công nàng không thể thiếu.

Nhậm Thương Diêu yên tâm rời đi như vậy không phải không có nguyên nhân, đối với chủ tử Phàn Ngọc Hương này, y đã sớm hiểu thấu.

Quả nhiên, chờ y cầm con mồi trở về, Phàn Ngọc Hương vẫn cứ ngồi tại chỗ, chỉ là, khăn vốn ở trên trán đã rơi xuống đất.

Nhậm Thương Diêu buông con mồi cùng cành khô, nhặt khăn lên, đến bên dòng suối rửa sạch, lại cầm khăn đi đến trước Phàn Ngọc Hương, phủ nó lên trán nàng.

Phàn Ngọc Hương hoàn toàn không hé răng, trong lòng nghẹn khuất trước nay chưa từng có.

Mẹ nó, chờ đầu nàng không đau không choáng, chắc chắn nàng sẽ trốn cho y xem!

Phàn Ngọc Hương nổi giận trong lòng, vừa dùng lỗ tai nghe động tĩnh của Nhậm Thương Diêu.

Đầu tiên nàng nghe được tiếng lửa cháy, lại ngửi được mùi mật ngọt, sau đó không bao lâu là mùi thịt nướng hòa cùng mùi mật, rốt cục nàng nhịn không được nuốt nước miếng, bụng cũng phát ra tiếng rột rột nho nhỏ.

Nhậm Thương Diêu nướng thịt thỏ, vừa quét mật -- mới vừa rồi khi săn thú, y thấy trên cây có tổ ong nhỏ, dùng khói hong đuổi hết ong rồi lấy đi.

Thịt nướng quét một lớp mật, đây là món Phàn Ngọc Hương thích ăn nhất.

Phàn Ngọc Hương phát ra tiếng rột rột tuy rằng nhỏ, nhưng Nhậm Thương Diêu vẫn nghe thấy, y không nhịn được cười nhẹ.

“Cười cái gì!” Phàn Ngọc Hương thẹn quá hóa giận trợn mắt trừng y, nhưng ánh mắt lại dừng lại trên thịt nướng quét một lớp mật.

Nhậm Thương Diêu cong môi, thấy thịt nướng vừa rồi, liền kéo chân thỏ xuống, đi đến trước Phàn Ngọc Hương, ngồi xổm xuống, tự tay xé một miếng thịt thỏ, đưa tới bên miệng nàng, “Ăn không?”

Sao không ăn! Phàn Ngọc Hương mới không ngược đãi chính mình!

Nàng há miệng cắn thịt thỏ, oán hận nhấm nuốt, ánh mắt vẫn trừng Nhậm Thương Diêu, giống như trong miệng đang nhai là thịt y...... Phi! Nàng mới khinh thường ăn thịt sói!

NhậmThương Diêu lại kéo xuống một miếng thịt, Phàn Ngọc Hương đang muốn mở miệng ra, đã thấy Nhậm Thương Diêu bỏ thịt vào miệng của mình.

Nàng lập tức trừng to mắt.

Y dám cướp thịt của nàng!

Dĩ vãng Nhậm Thương Diêu nướng thịt cho nàng ăn, đều đút nàng ăn no rồi chính mình mới ăn phần còn lại, mà bây giờ nàng còn chưa có ăn no, tên thối tha này dám cướp thịt của nàng!

Phàn Ngọc Hương không biết, đó là Nhậm Thương Diêu chiều nàng, nhưng bây giờ y không tính chiều nàng nữa.

Dưới ánh mắt Phàn Ngọc Hương nhìn chằm chằm, Nhậm Thương Diêu chậm rãi nuốt thịt vào miệng, lại kéo xuống một miếng thịt thỏ, đưa tới bên miệng Phàn Ngọc Hương, lại hỏi lần nữa, “Ăn không?”

Phàn Ngọc Hương hung hăng trừng y.

Nhậm Thương Diêu để nàng trừng, khuôn mặt anh tuấn lười biếng cười.

“Không ăn sao?” Y tiếc nuối muốn rút tay về.

Phàn Ngọc Hương nhanh chóng cắn thịt trên tay Nhậm Thương Diêu. Nàng biết nếu nàng không ăn, Nhậm Thương Diêu sẽ không cho nàng ăn nữa, ánh mắt y rõ ràng nói -- y chỉ cho một cơ hội.

Phàn Ngọc Hương dùng răng nanh nghiến thịt trong miệng, nàng không còn cảm thấy mỹ vị của thịt, nuốt vào đều là lửa giận.

Nếu không phải nàng đói bụng, nếu không phải bây giờ nàng đau đầu lợi hại, nàng chắc chắn......

Phàn Ngọc Hương trừng mắt nhìn Nhậm Thương Diêu.

Bạch nhãn lang, chờ!

Một ngày kia, nàng chắc chắn sẽ làm thịt y!

Thực rõ ràng, Nhậm Thương Diêu dùng hành động tỏ vẻ, y sẽ không giống trước kia nhẫn nhục chịu đựng, bởi vì y không làm nô của Phàn Ngọc Hương nàng nữa.

Hơn nữa nói trắng ra, Phàn Ngọc Hương bây giờ bị quản chế như tù binh, Nhậm Thương Diêu hầu hạ nàng ăn đã không sai, muốn đối đãi với nàng giống như trước kia, đó là chuyện không có khả năng.

Nhậm Thương Diêu đương nhiên biết mình làm vậy sẽ làm Phàn Ngọc Hương nổi giận, nhưng vậy thì sao? Nàng càng tức giận, sẽ càng để ý y, không phải sao?

Giống như bây giờ, Phàn Ngọ