bóng nữ nhân y luôn luôn truy đuổi, “Phàn Ngọc Hương, ta muốn nàng.”
Đây là lần đầu tiên y không gọi nàng là chủ tử, mà kêu tên của nàng.
Muốn nàng? Nàng sửng sốt, ánh mắt y làm cho tim nàng nhảy dựng, không hiểu sao lại khẩn trương.
“Ta không muốn làm nô của nàng.” Nhậm Thương Diêu gằn từng tiếng nhẹ giọng nói: “Bởi vì ta thích nàng.”
Cái gì? Phàn Ngọc Hương trừng to mắt, phẫn nộ đầy ngập nhất thời chuyển thành kinh ngạc.
Nhậm Thương Diêu cong môi, mắt vàng bình tĩnh nhìn nàng.
“Ta thích nàng, Phàn Ngọc Hương.”
Nhậm Thương Diêu vô cùng kiên nhẫn, nhưng khi đối mặt với Phàn Ngọc Hương, chỉ kiên nhẫn vẫn không đủ, bởi vì một khi Phàn Ngọc Hương nhận định cái gì, trừ khi ngoài ý muốn, bằng không sẽ không thay đổi nhận định của nàng.
Ví dụ như, Nhậm Thương Diêu là nô của nàng, vậy cả đời chính là nô của nàng, nàng ham muốn chiếm hữu nặng với Nhậm Thương Diêu như vậy, là vì nàng cho rằng Nhậm Thương Diêu là vật sở hữu của nàng, với vật sở hữu, đương nhiên nàng muốn nắm chặt.
Cho nên, Phàn Ngọc Hương sẽ tức giận khi Đào Vũ Nhi mơ ước Nhậm Thương Diêu, nhưng nàng chỉ biết quy nguyên nhân về việc Nhậm Thương Diêu là của nàng, cái khác, nàng sẽ không nghĩ nhiều.
Nhậm Thương Diêu vô cùng hiểu điểm ấy, ở phương diện nào đó y vô cùng rõ ràng sự cố chấp của Phàn Ngọc Hương, bởi vậy cho dù y có thể tiến hành theo phương thức chất lượng, nhưng mà đối mặt với một người cố chấp, phương pháp gián tiếp là vô dụng.
Cho nên y áp dụng trực tiếp, y muốn Phàn Ngọc Hương biết y - Nhậm Thương Diêu là một nam nhân, mà không phải là trung khuyển nàng nói gì nghe nấy, y muốn nàng nhìn thẳng vào y.
Mà phương pháp của Nhậm Thương Diêu thực thành công, lúc y cởi bỏ huyệt đạo của Phàn Ngọc Hương, Phàn Ngọc Hương thẳng tắp tiếp đất tát y một cái.
“Cút!” Tát xong, Phàn Ngọc Hương chỉ quăng ra lời này.
Nàng hoàn toàn không muốn nhìn thấy Nhậm Thương Diêu!
Phàn Ngọc Hương chưa từng nghĩ tới việc Nhậm Thương Diêu sẽ ôm ý tưởng này với nàng...... Y là nô của nàng! Mà tên nô này dám phạm thượng!
Phàn Ngọc Hương vừa sợ vừa giận, còn hoảng loạn nói không nên lời, Phàn Ngọc Hương không muốn tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân hoảng loạn, nàng cố chấp để phẫn nộ làm chủ hết thảy.
Nàng chắc chắn sẽ không lưu một người có tâm tư gây rối bên người!
Nếu không ăn tán công hoàn, chắc chắn nàng sẽ một chưởng bổ đôi Nhậm Thương Diêu, chứ không phải chỉ là một cái tát.
Nhậm Thương Diêu tuyệt không để ý bàn tay trên mặt, Phàn Ngọc Hương thiếu nội lực, một bàn tay đối với Nhậm Thương Diêu da thô thịt dày mà nói, không đáng kể chút nào, mà phản ứng của Phàn Ngọc Hương trong dự kiến của y.
Nhậm Thương Diêu lại khôi phục nụ cười lưu manh, “Đừng quên nàng ăn tán công hoàn, thiếu ta, nếu gặp người muốn giết nàng thì làm sao bây giờ?”
Phàn Ngọc Hương trừng y, “Đưa giải dược đây.”
“Không có giải dược.”
“Ngươi!”
“Ta không nói dối.” Nhậm Thương Diêu thành thực, “Thuốc này là tam tiểu thư làm, nàng biết dược tam tiểu thư làm chưa bao giờ có giải dược mà.”
Phàn gia lão Tam tuy rằng là đại phu, nhưng lại ham thích luyện dược, làm ra trăm loại thuốc, hơn nữa tất cả đều không có giải dược.
Phàn Ngọc Hương kinh ngạc, trừng mắt hỏi: “Sao Tam tỷ lại đưa thuốc cho ngươi?”
“Đương nhiên là ta hỏi tam tiểu thư.” Về phần sử dụng, Phàn gia tam tiểu thư đương nhiên có hỏi, mà Nhậm Thương Diêu cũng thực thành thực bộc trực báo cáo, Phàn gia tam tiểu thư lập tức không nói hai lời, hào sảng cho y một lọ tán công hoàn.
Theo như lời Phàn Ngọc Lâm, tâm tư của Nhậm Thương Diêu, mọi người của Phàn gia đã nhìn ra, chỉ có Phàn Ngọc Hương không biết gì, xem ác sói là trung khuyển, cho rằng trung khuyển này sẽ vĩnh viễn không cắn ngược.
Phàn Ngọc Hương đột nhiên có cảm giác bị cả nhà thiết kế. Theo hiểu biết của nàng đối với Tam tỷ, Tam tỷ chắc chắn sẽ hỏi Nhậm Thương Diêu dùng tán công hoàn làm gì, hơn nữa sau khi Nhậm Thương Diêu nói chuyện với đại tỷ, mới đột nhiên bắt đầu phản kháng nàng......
Mà bây giờ, Nhậm Thương Diêu lại nói thích nàng...... Nàng làm sao có thể nhận! Ở trong lòng nàng, Nhậm Thương Diêu chính là nô, nàng chỉ yêu cầu Nhậm Thương Diêu phải trung thành, mà bây giờ Nhậm Thương Diêu lại cắn ngược nàng một miếng!
Phàn Ngọc Hương khống chế dục mạnh luôn luôn muốn nắm giữ mọi vật trong tay, nhưng bây giờ sự tình lại hoàn toàn thoát khỏi khống chế của nàng, mà ngọn nguồn của tất cả hỗn loạn đều đến từ người trước mặt -- Nhậm Thương Diêu.
Phàn Ngọc Hương cảm thấy mình thật sự là bị mù!
Phàn Ngọc Hương lạnh mặt, giữ chặt dây cương, phẫn nộ đá bụng ngựa, giá mã rời đi.
Được, Nhậm Thương Diêu không cút, nàng đi là được! Không thèm để ý có gặp thích khách hay không.
Phàn Ngọc Hương tức giận hoàn toàn mất đi lý trí, bây giờ nàng chỉ muốn rời khỏi Nhậm Thương Diêu rất xa!
Nhưng Nhậm Thương Diêu làm sao để nàng như ý, y nhanh chóng bắt lấy dây cương, xoay người nhảy lên lưng ngựa, khóa ngồi phía sau Phàn Ngọc Hương.
“Đi xuống cho ta!” Phàn Ngọc Hương gấp khuỷu tay đánh về phía sau, cho dù không có nội lực, nhưng quyền cước công phu của nàng vẫn còn, không