pacman, rainbows, and roller s
Trung Khuyển Cắn Ngược

Trung Khuyển Cắn Ngược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321503

Bình chọn: 9.5.00/10/150 lượt.

, Đào Vũ Nhi trừng to mắt, kinh ngạc nhìn Phàn Ngọc Hương, “Làm sao có thể! Nàng nhìn yếu đuối như thế, làm sao có thể là Phàn Ngọc Hương được xưng là ác bá Bắc võ lâm được.”

“Vũ nhi!” Đào Phi Bạch chạy nhanh bịt miệng Đào Vũ Nhi, sợ nàng không chừng mực chọc giận Phàn Ngọc Hương.

Cá tính Phàn Ngọc Hương âm tình bất định có tiếng ở võ lâm, tuy rằng ngay cả chính gã cũng không tin Phàn Ngọc Hương được xưng là yêu nữ giang hồ có bộ dạng như vậy, mới vừa rồi gã còn hơi kinh diễm động tâm một chút...... thực sự đáng sợ!

“Thật xin lỗi, chọc Phàn trang chủ không vui, chúng ta sẽ rời khỏi miếu.” Đào Phi Bạch quyết định thật nhanh. Đối nghịch với Phàn Ngọc Hương không có ưu việt, chẳng bằng lui tránh trước, ngày sau lại qua lại tạo quan hệ.

Đào Phi Bạch lập tức lôi kéo Đào Vũ Nhi không cam không nguyện, thủ hạ đi theo nhanh chóng thối lui đến ngoài miếu, bên ngoài có tầng tầng bóng cây, miễn cưỡng cũng có thể trú mưa.

Không ngờ cái gì cũng không cần làm - người ta liền tự động lui, đối mặt với ác danh của trang chủ nhà mình, Võ quản sự thật không hiểu nên cười hay là nên khóc?

Về phần Phàn Ngọc Hương, nàng mặc kệ, nàng chỉ nhìn chằm chằm mặt Nhậm Thương Diêu.

“Chủ tử?” Nhậm Thương Diêu bị nhìn đến không hiểu.

Phàn Ngọc Hương thế này mới nhận ra nô của chính mình hình như quá mức đẹp mắt, ngũ quan dương cương tục tằng dã tính, cái bớt nơi khóe mắt chẳng những không xấu, ngược lại còn thêm một cỗ thần bí.,

Khó trách vừa rồi nữ nhân kia cười đến một mặt xuân tâm dập dờn, Phàn Ngọc Hương khó chịu.

“Ngươi, ngày mai bắt đầu che mặt cho ta!”

Nhậm Thương Diêu vô cùng nghe lời mà che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt vàng, nhưng mà ánh mắt y vốn đẹp, dưới ánh mặt trời, phảng phất như tỏa ra ánh quang, rất là mê người.

Phàn Ngọc Hương dường như lập tức hối hận khi ra lệnh cho Nhậm Thương Diêu che mặt, Nhậm Thương Diêu che mặt ngược lại càng dễ thấy, làm cho Đào Vũ Nhi lại càng yêu thích, đôi mắt dường như là mê luyến nhìn chằm chằm mắt vàng của Nhậm Thương Diêu.

Mặt Phàn Ngọc Hương trầm xuống nghe đối thoại ngoài xe ngựa.

“A Diêu, huynh đi đường có mệt không? Muốn đi lên không? Chúng ta cùng cưỡi một con ngựa nhé?” nữ nhân giang hồ vốn hào phóng, người dân Tuyết Tầm Quốc lại cởi mở, nữ truy nam là chuyện thực bình thường, Đào Vũ Nhi hoàn toàn không nhìn nguy hiểm, rất là tự nhiên cưỡi ngựa đến bên cạnh Nhậm Thương Diêu.

Mà Đào Phi Bạch đi theo phía sau rất là đau đầu nhìn hành vi muốn tự tử của muội muội nhà mình, ngăn cản thì Đào Vũ Nhi hoàn toàn không nghe, còn hỏi gã, “Ca, ta muốn Nhậm Thương Diêu đến Đào Chi cung của chúng ta, đối với Đào Chi cung của chúng ta không phải là chuyện cực tốt sao?”

Ách...... Lời này thật ra không sai, Nhậm Thương Diêu là cao thủ bài danh của võ lâm, nếu Nhậm Thương Diêu có thể đến bọn họ Đào Chi cung của bọn họ thì thật là như hổ thêm cánh, nhưng mà phía sau cao thủ này có nữ ma đầu khủng bố nha!

Đào Phi Bạch tuy rằng muốn mượn cơ hội có thể tạo quan hệ với Trầm Hương sơn trang hay không, nhưng tuyệt đối không dự tính chọc giận Phàn Ngọc Hương nha!

Đào Phi Bạch vốn còn muốn hỏi thăm Phàn Ngọc Hương có phải cũng đi đến thành Chính Nghĩa hay không, có lẽ có thể cùng nhau đồng hành, nhưng mà bây giờ lại phát hiện đồng hành một chút cũng không tốt, nhưng mà hai người đi đường giống nhau, cho dù khác, một trước một sau, cũng cùng đồng hành không kém là bao nhiêu nha!

Nhưng mà Phàn Ngọc Hương vốn không tham gia đại hội võ lâm lại xuất hiện, chẳng lẽ lần này Phàn Ngọc Hương cũng có ý với vị trí minh chủ...... Đào Phi Bạch suy tư, nhưng mà vừa thấy Đào Vũ Nhi nhiệt tình quấn quít lấy Nhậm Thương Diêu, gã liền đau đầu.

Không chỉ Đào Phi Bạch, người Trầm Hương sơn trang cũng run rẩy tâm can, hoàn toàn bị vây trong trạng thái không dám lên tiếng.

Trong xe ngựa, bốn thị nữ vô cùng an tĩnh mà ngồi ở góc làm chuyện của mình, hồ ly trắng mắt tím cũng không dám nằm trên đùi chủ nhân nhà mình, an tĩnh mà ghé vào đệm mềm.

Chỉ có Nhậm Thương Diêu che mặt thần sắc tự nhiên nhất, đối với Đào Vũ Nhi luôn luôn dính ở bên người, y thủy chung áp dụng thái độ không thèm nhìn, thẳng đến khi Đào Vũ Nhi hỏi y muốn cùng cưỡi ngựa hay không.

Y nhìn về phía Đào Vũ Nhi. Bình tĩnh mà xem xét, bộ dạng Đào Vũ Nhi không sai, có hào sảng của nữ nhân giang hồ, cũng có kiều mỵ chỉ thuộc về nữ nhân.

Nhậm Thương Diêu cũng không chán ghét Đào Vũ Nhi ngay thẳng hoạt bát, nhưng cũng không có động tâm, thật lâu thật lâu trước kia, ánh mắt của y cũng chỉ chuyên chú cho một người.

Cảm thụ được hàn khí nhè nhẹ tỏa ra từ xe ngựa, Nhậm Thương Diêu chậm rãi nhếch khóe môi.

Đào Vũ Nhi thấy Nhậm Thương Diêu nhìn nàng không nói lời nào, cho rằng y đáp ứng rồi, vui vẻ mà vươn tay về phía Nhậm Thương Diêu.

Tất cả mọi người nhìn chằm chằm tay Đào Vũ Nhi, người Trầm Hương sơn trang khẩn trương.

Hộ vệ trung thành và tận tâm nhậm, van cầu ngươi đừng làm phản nha!

Ở trước mắt bao người, Nhậm Thương Diêu vươn tay, lúc tay hai người sắp chạm đến......

Phanh!

Tất cả mọi người nghe được tiếng lật bàn phát ra từ bên trong xe ngựa cùn