nay, mình nhất định sẽ
không làm xấu mặt. Mình đã không cáu kỉnh với mẫu thân, cũng không có
không học lễ nghi, cũng sẽ không thất lễ trước điện của hoàng hậu nương
nương. Nghĩ đến đây, mày nhỏ của nàng nhíu lại một chút, đợi lát nữa
nhất định phải hết sức cẩn thận. Nghe được tiếng hâm mộ cùng trào phúng
bên ngoài xe ngựa. Tô Mộ Tịch chỉ lộ ra nụ cười nhạt. Kiếp này, sẽ không có bất kì ai có thể dao động quyết tâm bảo vệ ngốc tử của nàng. Sau khi mất đi, mới biết quý trọng. Nhưng nàng may mắn hơn, bởi vì nàng có thể
trọng sinh .
Xe ngựa rốt cục cũng ngừng lại. Tim của nàng đập thật nhanh, không bao
lâu nữa có thể gặp ngốc tử rồi. Thân mình nho nhỏ, một thân hồng y diễm
lệ, tay đặt trên tay của ma ma để người ta dìu nàng xuống xe ngựa. Tô Mộ Tịch cẩn thận nhìn, sợ chính mình không cẩn thận sẽ ngã sấp xuống. Một
đường đi, nhìn hoàng cung vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, tâm kích động,
thật lâu không thể bình tĩnh lại. Đi được một lát, đã đến Quan Sư Cung
của hoàng hậu.
Đế hậu ngồi ngay ngắn ở phía trên, uy nghiêm làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Tô Mộ Tịch bình phục tâm tình, chậm rãi bước tiêu sái đến
trước mặt 2 người, hành lễ theo quy củ: “Thần nữ Tô Mộ Tịch bái kiến
hoàng thượng, hoàng hậu nương nương.”
Hoàng đế vừa thấy, vừa lòng gật gật đầu: “Bình thân.”
Nghe được Hoàng Thượng cho phép, Tô Mộ Tịch mới đứng lên. Lần này, cuối
cùng nàng cũng không mắc sai lầm. Khẽ nâng đầu lên, nhìn thấy hoàng hậu
vừa lòng gật gật đầu, tâm tình lo lắng mới có thể buông lỏng.
Lâm Ánh Nguyệt nhìn Tô Mộ Tịch cùng với lễ nghi vừa rồi của nàng, phi
thường vừa lòng. Vẫy tay áo, ra hiệu, lại đọc thánh chỉ lần nữa. Tô Mộ
Tịch lại quỳ xuống : “ Tô Mộ Tịch tiếp chỉ.”
Lâm Ánh Nguyệt thấy nàng không lộ vẻ mặt bất mãn, mới lên tiếng nói : “
Tịch nhi, đứng lên đi. Cung nữ này tên Xảo Tâm, về sau, ban nàng cho
ngươi. Còn mấy tiểu cung nữ nữa, sẽ theo ngươi về Thần Hi cung.”
“ Thần nữ tạ hoàng hậu nương nương ban thưởng.” Hơi cúi người, Tô Mộ Tịch mở miệng tạ ơn.
Thần Hi cung, vừa nghe cái tên này. Tâm niệm của Tô Mộ Tịch khẽ động Lâm Ánh Nguyệt vốn định bảo Tô Mộ Tịch sửa lại gọi nàng là mẫu hậu, nhưng
tạm thời cũng không nên vội vàng. Đợi nàng học xong lễ nghi cung đình,
sau đó sửa lại cũng không muộn.
“ Xảo Tâm, trước mang Tô tiểu thư đi gặp Thành hoàng tử.”
“Thần nữ bái biệt Hoàng Thượng, hoàng hậu nương nương.”
Sau khi thi lễ bái biệt, Tô Mộ Tịch mới cùng Xảo Tâm rời khỏi Hai người
đi xa, Lâm Ánh Nguyệt nhìn Hiên Viên Vinh Hi nói: “Tô Mộ Tịch này thật
sự hiểu lễ nghi, Tô phu nhân dạy dỗ nàng thật tốt, tuổi còn nhỏ mà đã có thể tự nhiên như thế.”
“ Ân. Cứ chờ xem.” Hiên Viên Vinh Hi không muốn nhiều lời, dù sao cũng mới gặp có 1 lần
Nhìn đại môn cung điện nguy nga trước mặt, Tô Mộ Tịch thất thần một
chút, Xảo Tâm nhắc nhở mới theo nàng vào trong. Sau khi vào trong, một
hàng cung nữ, thái giám đều cùng nhau hành lễ với Tô Mộ Tịch : “Nô tỳ (
nô tài) tham kiến Tô tiểu thư.” Dẫn đầu là Tống ma ma và Đinh ma ma.
Tô Mộ Tịch hơi hơi đáp lễ : “Về sau xin hai vị ma ma chỉ giáo nhiều hơn, bây giờ xin Đinh ma ma mang ta đi gặp Thành hoàng tử trước.” Tống ma ma là người của Hiên Viên Hạo Dạ, Tô Mộ Tịch bây giờ không muốn để ý đến
nàng. Nhớ kiếp trước, khi không có Đinh ma ma, Tống ma ma ma không ngừng nói Hiên Viên Hạo Dạ tốt đẹp như thế nào. Khi đó, có lẽ là do quá nhỏ,
nên không phát hiện nàng dụng tâm kín đáo.
“Dạ vâng, tiểu thư, mời đi theo ta.” Đinh mama rất vừa lòng, không
giống như những tiểu thư khác nàng từng gặp. Gặp ma ma các nàng, bọn họ
toàn lộ ra bộ dáng cao ngạo. Đi vào bên trong, Đinh ma ma ôn hòa nói : “ Tiểu thư, hoàng tử lúc này chắc là đang dùng dược, xin người cứ ở trong này chờ một chút.” Hoàng tử lúc này bệnh không thể xuống giường, trong
phòng toàn mùi thuốc, Đinh ma ma sợ Tô Mộ Tịch đi vào sẽ sinh ra phản
cảm nên lên tiếng ngăn cản.
“ Đinh ma ma, không sao đâu.” Tô Mộ Tịch có chút chờ không kịp, muốn sớm nhìn thấy ngốc tử kia. Thấy nàng khăng khăng, Đinh ma ma cũng không nói nhiều, đem nàng đưa vào nội điện. Đi vào, mùi thuốc nồng đậm xộc vào
mũi của nàng, suýt nữa làm cho nàng bị sặc. Tô Mộ Tịch đi đến trước
giường, hành lễ : “ Tô Mộ Tịch tham kiến Thành hoàng tử.”
Nghe được thanh âm của người khác. Hiên Viên Hạo Thành mở đôi mắt trong suốt nhìn nàng, thanh âm non nớt, mềm mại vang lên: “Ngươi là ai?” Sau đó im lặng trong chốc lát, nghe nàng gọi là Tô Mộ Tịch, nhãn thần sáng
lên: “Ân, ta biết rồi. Mẫu hậu nói Tô Mộ Tịch sau này sẽ là hoàng tử phi của Thành nhi, sẽ chơi với Thành nhi cả đời, có thật không?” Một tiếng
này, làm cho Tô Mộ Tịch suýt khóc. Trong lòng không biết nên biểu đạt
thế nào, cao hứng, mất mát, ê ẩm, ngọt ngào.
Bắt gặp 2 cung nữ đang nhìn mình. Tô Mộ Tịch thu lại tâm tình, sau đó
tiếp nhận chén thuốc trong tay nha hoàn, vừa uy hiếp Hiên Viên Hạo Thành uống thuốc vừa kiên định trả lời: “Ân, chỉ cần Thành hoàng tử hảo hảo
uống thuốc là được.”
Nhìn thấy hốc mắt hồng hồng của Tô Mộ Tịch, Hiên Viên Hạo Thành vừa vội, vẻ mặt ủy khu
