
kinh: “Tịch nhi, sao nàng ở trong này? Nàng tới bao lâu rồi?”
Đã từng cảm thấy đây là âm thanh dễ nghe, nhưng giờ phút này lọt vào tai nàng lại tựa như hàn băng. Tô Mộ Tịch dùng hết khí lực của mình, môi đỏ chậm rãi khẽ mở: “Thì ra, tất cả chỉ là ta tự lừa mình. Tô Mộ Tịch ta
hóa ra chỉ là một quân cờ mà thôi. Hiên Viên Hạo Dạ, ngươi điên rồi, ta
thật muốn nhìn xem, ngươi dùng hết tâm cơ để xử lý Thái Hậu và Thành
vương, cuối cũng sẽ có kết cục như thế nào?” Nói xong, xoay người, rời
khỏi đại điện rộng rãi lạnh như băng. Linh hồn đã bị nàng vĩnh viễn chôn giấu tại nơi này.
Hiên Viên Hạo Dạ thấy Tô Mộ Tịch còn liếc mình một lần cuối cùng trước
khi xoay người rời khỏi, cái nhìn đó chứa đựng đầy tổn thương và tuyệt
vọng. Nàng, những lời mình vừa nói với Tô Mộ Tuyết, nàng đã nghe thấy
hết rồi sao? Vốn định đuổi theo, nhưng chân lại chôn chặt tại chỗ, đuổi
theo rồi thì sẽ nói gì đây? Nàng vốn chính là một quân cờ do mình an
bài, một quân cờ dùng để đối phó với Thái Hậu và Thành vương. Tô Mộ
Tuyết đứng phía sau Hiên Viên Hạo Dạ, nở nụ cười âm ngoan vì đã thực
hiện được gian kế. Một kế hoạch khác cũng đang rục rịch bắt đầu, Tô Mộ
Tịch, ta sẽ không cho phép ngươi còn sống để uy hiếp đến địa vị của ta.
Tô Mộ Tịch trở lại Thành vương phủ, liền nhốt mình trong phòng, ai cũng
không gặp. Hiên Viên Hạo Thành cầm một cái diều đứng ở ngoài cửa. Rõ
ràng là một nam nhân hai mươi tuổi, nhưng biểu tình lại ngây thơ, đáng
yêu giống hệt một đứa trẻ. Ánh mắt hồng hồng muốn khóc nhưng lại quật
cường không rơi một giọt nước mắt nào, đáng thương nhìn Tùng Thư Minh:
“Minh Minh, ngươi nói xem, nương tử ta làm sao vậy?”
Tùng Thư Minh lạnh lùng liếc cửa phòng một cái, lãnh khốc nói: “Không
biết, còn nữa, đừng gọi ta là Minh Minh.” Nữ nhân kia, tốt nhất là chết
đi cho rồi.
Hiên Viên Hạo Thành kéo kéo tay áo Tùng Thư Minh: “Minh Minh, ngươi mau
giúp ta mở cửa ra đi! Ta muốn nhìn nương tử một chút. Nhanh lên……” Tùng
Thư Minh nhìn bộ dáng đáng thương của Hiên Viên Hạo Thành, gỡ tay hắn ra khỏi tay áo mình. Đi đến trước cửa phòng Tô Mộ Tịch, một cước đá văng
ra. Hiên Viên Hạo Thành tựa như mũi tên vọt vào trong, vừa vào phòng
liền nhìn thấy Tô Mộ Tịch đang che miệng nôn khan. Hiên Viên Hạo Thành
nóng nảy, vỗ vỗ lưng Tô Mộ Tịch: “Nương….” Hiên Viên Hạo Thành vừa muốn
mở miệng gọi nương tử, liền nhớ Tô Mộ Tịch đã từng cảnh cáo hắn, dù thế
nào cũng không cho phép hắn gọi nàng là nương tử. Nghĩ vậy, Hiên Viên
Hạo Thành lập tức sửa miệng: “Tiểu Tịch, nàng làm sao vậy? Có phải thân
thể không thoải mái không? Có muốn ngủ một chút không?”
Tô Mộ Tịch ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt đỏ hồng chỉ chực rơi nước mắt
của tên ngốc này, lại nhớ đến từ trước đến giờ mình toàn khi dễ hắn,
liệu đây có phải là báo ứng của nàng không? Nhớ tới cảnh tượng quấn quýt của Hiên Viên Hạo Dạ và muội muội mình trên long sàng, trong lòng không kìm được ghê tởm, che miệng tiếp tục nôn khan. Thanh âm của Hiên Viên
Hạo Thành có chút non nớt lớn tiếng kêu lên: “A Bảo, ngươi đâu rồi?”
Không lâu sau, A Bảo liền chạy vào, bưng một chén canh: “Vương gia, đừng vội, nô tỳ chẳng phải đến rồi sao? Vương phi, người uống một chút canh
đi.” Nói xong, liền đưa thìa canh đến bên miệng Tô Mộ Tịch. Trong mắt A
Bảo, hiện lên một tia quỷ dị, lạnh lùng nhìn Tô Mộ Tịch đem từng thìa
canh nuốt xuống. Uống hết bát canh kia, Tô Mộ tịch cảm thấy tốt hơn
nhiều, liền đem toàn bộ người trong phòng đuổi ra ngoài, ngay cả Hiên
Viên Hạo Thành cũng không được ở lại. Hiên Viên Hạo Thành rầu rĩ bước ra khỏi phòng Tô Mộ Tịch, đứng dưới tàng hoa đào đang nở rộ, ngẩng đầu,
lẩm bẩm nói với con bướm nhỏ: “Hồ điệp tỷ tỷ, Tiểu Tịch vẫn không để ý
tới ta, ta phải làm gì bây giờ?” Trầm mặc một lúc, tựa như nghe được câu nói dọa người, hắn mở to mắt nhìn cây hoa đào: “Hồ điệp tỷ tỷ, ngươi
gạt ta đúng không, oa oa…ta không nói chuyện với ngươi nữa, oa oa….” Vừa khóc vừa chạy về phòng Tô Mộ Tịch. Vào phòng, liền nhìn thấy khóe miệng Tô Mộ Tịch thật nhiều máu, Hiên Viên Hạo Thành bị dọa ngây người, hét
lớn: “Minh Minh….oa oa….Thư Minh, ngươi mau vào đây….oa oa……”
Tùng Thư Minh nghĩ là Tô Mộ Tịch lại khi dễ vương gia, vội vàng chạy
vào. Vừa nhìn, cũng bị Tô Mộ Tịch miệng phun đầy máu dọa ngây người.
“Minh Minh, ngươi nhanh lên……nhanh mời ngự y…oa oa…” Nói xong, vội lấy
tay áo lau máu đang không ngừng chảy ra, trong lúc hoảng loạn, liền lớn
tiếng khóc.
Nghe được tiếng khóc, Tô Mộ Tịch dùng hết khí lực toàn thân mở to hai
mắt, nhìn đến tên ngốc bị chính mình khi dễ mười mấy năm. Mới cách đây
không lâu, giữa mùa đông lạnh giá, nàng đẩy hắn xuống ao nước lạnh như
băng, vào ngày mưa, lừa hắn cởi hết quần áo đứng giữa trời mưa như trút, nhưng hắn chưa từng có nửa câu than vãn với phụ hoàng, mẫu hậu. Trong
lòng nàng vô cùng áy náy, dùng chút khí lực còn lại, khó khăn nói: “Tên
ngốc….Nếu….có kiếp sau…..ta….ta nhất định…..đối xử với ngươi……thật
tốt….” Đến bây giờ nàng mới nhìn rõ hết thảy, nhưng tất cả dường như đã
quá muộn.
Nghe thấy thanh âm yếu ớt của Tô Mộ Tịch