
theo chân bọn họ gần gũi thêm chút nữa. Tiến cung, sẽ rất khó gặp mặt. “Cha, nương, nghe nói muội muội đã tỉnh.” Tô Hồng Diệu vừa
nghe nói muội muội nhà mình đã tỉnh, sau khi tan học, liền chạy vội về
đây.
Tô Mộ Tịch nghe được thanh âm, biết là tam ca nhà mình đã đến, tâm liền
co rút đau đớn, đây là ca ca cả đời thương yêu nàng. Tô Hồng Diệu vừa
tiến vào, Tô Mộ Tịch lập tức leo từ trên người Tô Thanh Hiệp xuống, chạy đến trước mặt Tô Hồng Diệu ngọt ngào gọi: “Tam ca…..”
“Nha đầu ngốc, tỉnh là tốt rồi, lần sau đừng làm chuyện nguy hiểm như
vậy, có biết không? Muội có biết tam ca đau lòng thế nào không? Còn nữa, nếu để lại sẹo sẽ không đẹp.” Tô Hồng Diệu đưa tay, vốn định cốc đầu Tô Mộ Tịch, nhưng thấy vải bố quấn quanh đầu nàng liền ngừng lại, nhéo
nhéo gò má phấn nộn của Tô Mộ Tịch.
Nghe thấy lời nói cưng chiều của Tam ca, Tô Mộ Tịch cuối cùng không
khống chế được, ôm Tô Hồng Diệu, òa khóc: “Tam ca……Tam ca….”
Tô Hồng Diệu vỗ vỗ lưng nàng, bất đắc dĩ nói: “Nha đầu ngốc, muội khóc
cái gì? Cha mẹ còn tưởng ta bắt nạt muội kìa.” Ngoài miệng tuy nói vậy,
nhưng vẫn đưa tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Tô Mộ Tịch. Độ ấm trên
tay Tô Hồng Diệu rơi xuống người Tô Mộ Tịch, thấm đến tận lòng nàng,
khiến nàng an lòng hơn một chút. Hết thảy, một lần nữa bắt đầu, tất cả
vẫn kịp. Nàng sẽ không bao giờ để bi kịch tái diễn, sẽ không bao giờ
giúp Hiên Viên Hạo Dạ bức Tam ca đến nỗi không còn đường lui.
Sau đó, đại ca của Tô Mộ Tịch là Tô Hồng Diệp và nhị ca Tô Hồng Xán cũng bước vào. Đối với Tô Mộ Tịch cũng ân cần hỏi thăm, Tô Mộ Tịch biết, bọn họ cũng đau lòng cho muội muội nàng đây. Có lẽ, kiếp trước nàng rất ích kỷ, nên đại ca và nhị ca mới không thể nào thích nàng. Ngược lại, thực
thích Tô Mộ Tuyết, sau đó lại biết nàng ta không phải muội muội ruột,
còn có tâm tư không nên có với nàng ta. Kiếp này, nàng nhất định sẽ
không để việc đó xảy ra. Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Thanh Hiệp vẫn đến
ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng, bóng dáng hoàng đế tôn quý, Hiên
Viên Vinh Hi, sắc mặt âm trầm nhìn Tô Thanh Hiệp đang quỳ trước mặt,
thanh âm lạnh như băng: “Tô ái khanh, trẫm không hy vọng sẽ nghe thấy
lời nói nữ nhi quá nhỏ không thể tiến cung gì đó của ngươi.” Thành nhi
là đứa con mà hắn yêu thương nhất, cho dù nó ngốc nghếch, nhưng vẫn là
đứa con hắn yêu thương nhất. Lần này, Thành nhi bệnh nặng, hắn cũng chỉ
biết làm theo lời quốc sư mà thôi.
Tô Thanh Hiệp cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia đau đớn, nói: “Vi thần hiểu, vi thần chỉ muốn xin Hoàng Thượng một chuyện. Niệm tình nữ nhi
của thần còn nhỏ, hàng năm xin cho tiểu nữ về Tô phủ ở một tháng, vi
thần vô cùng cảm kích.” Biết Hoàng Thượng sẽ không bao giờ thay đổi
thánh chỉ, nếu nữ nhi muốn tự do, hắn chỉ biết cô gắng hết mình, giúp
Tịch nhi có nhiều thời gian đoàn tụ với gia đình hơn một chút.
Hiên Viên Vinh Hi suy nghĩ một chút, gật đầu: “Phê chuẩn, nếu Tô phu
nhân nhớ nữ nhi, cũng có thể tùy thời tiến cung gặp nàng. Tô ái khanh
yên tâm, nếu nữ nhi của ngươi vào hoàng thất, trẫm chắc chắn sẽ yêu
thương nàng như nữ nhi ruột.”
Hoàng đế đã nói đến như vậy, Tô Thanh Hiệp đành phải tạ ơn: “Vi thần tạ hoàng thượng ân điển.”
“Ân, trẫm mệt rồi, Tô ái khanh lui xuống trước đi!” Hiên Viên Vinh Hi day day thái dương, đuổi người.
Tô Thanh Hiệp vừa rời khỏi, từ trong nội thất liền bước ra một nữ tử
tuyệt sắc, đi đến bên người Hiên Viên Vinh Hi, đấm đấm vai hắn: “Hoàng
Thượng, không nghĩ tới hôm nay Tô Thanh Hiệp cư nhiên không phải đến
kháng chỉ.” “Nguyệt nhi.” Hiên Viên Vinh Hi kép cổ tay Lâm Ánh Nguyệt
qua, nhẹ giọng kêu. “Ân.” “Không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần chúng ta
coi Tô Mộ Tịch như nữ nhi ruột là được.” Cảm giác nữ tử phía sau có phần áy náy, Hiên Viên Vinh Hi an ủi nói. “Vì Thành nhi, cũng đành phải như
thế.” Lâm Ánh Nguyệt gật đầu. Tô Thanh Hệp trở lại Tô phủ, Tô Mộ Tịch
đang quấn quít lấy Vương Hương Tú học thêu. Vừa thấy Tô Thanh Hiệp trở
về, liền chạy lại ôm đùi ông: “Cha, người đã trở lại, nữ nhi rất nhớ
người a.”
Tô Thanh Hiệp ôm nàng vào lòng nói: “Nha đầu ngốc, mới có một lúc mà đã nhớ cha.”
Vương Hương Tú buông bức tranh thêu xuống, khẩn trương hỏi: “Tướng công, thế nào? Hoàng Thượng nói thế nào?”
Tô Thanh Hiệp ôm Tô Mộ Tịch ngồi xuống, thở dài nói: “Hoàng Thượng đồng ý một năm sẽ cho Tịch nhi trở về Tô phủ một tháng, hơn nữa, Hoàng Thượng
còn nói, chỉ cần nàng nhớ Tịch nhi thì tùy thời đều có thể tiến cung
thăm.” Sau khi nói cho Vương Hương Tú xong, liền cúi đầu áy náy nói với
Tô Mộ Tịch: “Tịch nhi, xin lỗi con, cha chỉ có thể làm đến vậy thôi.”
Kiếp trước, hình như nàng cũng được ân chuẩn mỗi năm về ở Tô phủ một
tháng. Nhưng kể từ sau khi nhập cung, nàng chưa bao giờ trở về, chỉ vì
một câu nói của Tô Mộ Tuyết. Lần này sẽ không, nhất định hàng năm nàng
sẽ trở về: “Cha, như vậy là tốt rồi, nữ nhi chỉ cần hàng năm có thể gặp
cha mẹ là vui rồi.” Lời nói của Tô Mộ Tịch, khiến lòng Tô Thanh Hiệp và
Vương Hương Tú chua xót không thôi. Đứa nhỏ này, càng ngày càng hiểu
chuyện. Còn nhỏ tuổi như vậy đã