
i xong, Hoa Ngữ liền vội vàng đi ra ngoài. Tô
Mộ Tịch bật cười, nha đầu kia bị mình dọa không nhẹ a! Không lâu sau,
nương của Tô Mộ Tịch là Vương Hương Tú liền vội vã chạy vào. Nhìn thấy
Tô Mộ Tịch đang ngồi trước gương đồng, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra,
lập tức đau lòng nói: “Tịch nhi, tỉnh là tốt rồi, sao không nằm xuống
nghỉ ngơi?” Tô Mộ Tịch ngẩng đầu, đứng lên hành lễ nói: “Nương, là nữ
nhi bất hiếu, khiến người phải đau lòng.” Nói xong, liền nhào vào lòng
Vương Hương Tú. Ngửi thấy hương thơm trên người nàng, lòng Tô Mộ Tịch
chưa bao giờ thấy yên bình như lúc này. Giờ khắc này, Tô Mộ Tịch mới
hiểu được, trên đời này không có người mẹ nào là không thương con mình.
Kiếp trước, nàng suy nghĩ sai rồi, nghĩ rằng cha mẹ đưa nàng tiến cung,
chính là không thích nàng. Vì suy nghĩ đó, nàng mới có thể xem nhẹ những việc bọn họ đã làm cho nàng, mới có thể khiến bọn họ đau lòng, đẩy bọn
họ ngày càng xa mình. Vương Hương Tú ngẩn ra, Tịch nhi đã lâu rồi chưa
gần gũi với nàng như vậy. Sau đó, nàng phục hồi lại tinh thần, nhẹ nhàng sờ đầu Tô Mộ Tịch, dịu dàng nói: “Hài tử ngốc, nương sao có thể trách
con được. Chỉ cần con không có việc gì là tốt rồi.”
Vương Hương Tú vừa dứt lời, Tô Thanh Hiệp liền bước đến. “Tịch nhi, con
tỉnh rồi.” Vương Hương Tú đứng lên, nhìn Tô Thanh Hiệp nói: “Lão gia,
Tịch nhi của chúng ta không sao.”
Nhìn Tô Thanh Hiệp đang vui mừng, Tô Mộ Tịch hành lễ: “Cha, nữ nhi bất
hiếu, khiến người phải lo lắng.” Tô Thanh Hiệp ngồi xổm xuống, ôm Tô Mộ
Tịch vào lòng: “Tịch nhi, về sau đừng làm việc ngốc nghếch như vậy nữa.
Nếu con thực sự không muốn tiến cung, chỉ cần nói với cha một tiếng. Cha đã nghĩ kĩ rồi, ngày mai cha sẽ đi gặp Hoàng Thượng, xin ngài thu hồi
thánh chỉ.” Tô Mộ Tịch lúc này mới nhớ, kiếp trước hình như phụ thân
cũng nói vậy. Khi đó, dĩ nhiên nàng rất cao hứng. Nhưng cuối cùng, nàng
vẫn phải tiến cung, cho nên nàng bỗng ghét phụ thân mình, cho rằng ông
lừa mình. Hiện tại mới nhớ tới, ngày ấy, sau khi phụ thân từ hoàng cung
trở về, liền áy náy nhìn nàng. Từ đó về sau, phụ thân liền cáo ốm, có
một thời gian dài không vào triều. Chắc chắn là phụ thân đã đi, nhưng
Hoàng Thượng đối với Hiên Viên Hạo Thành yêu thương hết mực, phụ thân
khẳng định là không thành công, có khi còn bị Hoàng Thượng dạy dỗ một
trận. Không, lần này nhất định nàng phải tiến cung. Tô Mộ Tịch nũng nịu
kéo kéo tay áo Tô Thanh Hiệp, bĩu môi nói: “Cha, nữ nhi không muốn người chọc Hoàng Thượng mất hứng. Đều tại nữ nhi tùy hứng, khiến cha khó xử.
Nữ nhi đã suy nghĩ kĩ, nữ nhi vào cung cũng được làm hoàng tử phi, thân
phận những người khác so ra đều kém con.”
Yêu thương lại đau lòng sờ sờ đầu Tô Mộ Tịch: “Nếu tịch nhi thực sự
không thích, cùng lắm thì cha không cần chức quan Bộ Binh Thượng Thư này nữa.” Đều do Hoàng Thượng, tin tưởng vô điều kiện lời nói hồ đồ của
Quốc Sư vô liêm sỉ kia, khiến nữ nhi của mình còn nhỏ tuổi đã phải bước
vào hậu cung. Hơn nữa, Thành hoàng tử còn là……
Tô Mộ Tịch thực sự cảm giác được yêu thương của phụ thân đối với mình,
trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua: “Cha, nữ nhi không phải không
thích. Con đã suy nghĩ cẩn thận. Mọi người đều nói Thành hoàng tử là tên ngốc, người ngốc có phúc của người ngốc. Chỉ cần con đối xử tốt với
hắn, hắn cũng sẽ tốt với con, nữ nhi chỉ là luyến tiếc cha, nương và các ca ca nên trong lòng mới có trở ngại.”
“Nha đầu ngốc.” Tô Thanh Hiệp đau lòng xoa đầu Tô Mộ Tịch, hắn biết
thánh lệnh không thể trái. Nhưng, vẫn không đành lòng để nữ nhi tiến
cung. Nếu có thể, hắn muốn đổi dùng Tuyết nhi đổi, dù có bất nhân bất
nghĩa cũng không sao.Nhưng quốc sư khăng khăng chỉ danh Tịch nhi, hoàng
hậu nương nương cũng đã gặp qua Tịch nhi, muốn đổi người là chuyện không thể nào.
“Cha, nương……Cho dù nữ nhi tiến cung, hai người vẫn mãi mãi thương yêu
con, đúng không?” Tô Mộ Tịch dù tình nguyện tiến cung, nhưng trong lòng
vẫn cảm thấy bất an. Nhớ tới kiếp trước, cha mẹ sau này đối với mình
thất vọng, lại yêu thương Tô Mộ Tuyết, tim nàng liền đau như bị dao cứa.
“Đương nhiên, con mãi mãi là nữ nhi mà chúng ta yêu thương nhất.” Hai vợ chồng trăm miệng một lời nói. Tô Mộ Tịch nghe hai người nói như vậy,
cuối cùng cũng an tâm. Tiến cung thì có sao, chỉ cần quý trọng cơ hội
mỗi lần gặp mặt cha mẹ, nàng mãi mãi sẽ là nữ nhi mà họ yêu thương nhất. Tô Mộ Tuyết, kiếp này, ta nhất định sẽ không thua ngươi, ta mới là nữ
nhi ruột của cha mẹ, còn ngươi không phải.
“Cha nương, con biết hai người đối với Tịch nhi tốt nhất.” Nhìn bộ dáng
nũng nịu đáng yêu của Tô Mộ Tịch, Tô Thanh Hiệp bật cười, nói: “Tịch
nhi, con vừa tỉnh lại, nghỉ ngơi cho tốt.” “Không cần, cha, hôm nay là
ngày mấy?” Tô Mộ Tịch ôm đùi Tô Thanh Hiệp không buông. “Hôm nay a! Là
ngày mùng một tháng bảy, con heo nhỏ ngươi đã ngủ hai ngày rồi.” Tô
Thanh Hiệp cúi người xuống, đem Tô Mộ Tịch ôm vào trong ngực nói.
Hiên Viên hoàng triều, Vinh Hi đế, ngày hai lăm tháng bảy là ngày nàng
tiến cung. Nếu tính như vậy, không phải chỉ còn vài ngày nữa sao? Không
được, phải