Disneyland 1972 Love the old s
Trùng Sinh Chi Ngốc Phu Quân

Trùng Sinh Chi Ngốc Phu Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323380

Bình chọn: 8.00/10/338 lượt.

, ôn nhu cười hỏi. Trong mắt nàng ta, lóe lên khó hiểu, Tô mộ Tuyết tuổi còn nhỏ, tất nhiên không phát hiện ra.

“Băng di….” Tô Mộ Tuyết kéo dài giọng.

“Làm sao vậy?” Cận Băng Tâm vẫn biểu hiện nhu hòa, thản nhiên liếc nhìn Tô Mộ Tuyết một cái, trên tay vẫn không ngừng lại.

Tô Mộ Tuyết bĩu môi: “Băng di, mặc kệ ta dùng biện pháp gì ngươi dạy ta, tỷ tỷ đều không đi tìm cha mẹ khóc nháo.”

Cận Băng Tâm đột ngột dừng động tác trên tay, khiến kim đâm vào da thịt

trắng nõn như ngọc, một giọt máu rơi xuống, nhiễm lên bức tranh thêu.

Lập tức khôi phục bình tĩnh: “Nhị tiểu thư, người nói thật sao?”

Tô Mộ Tuyết dùng sức gật gật đầu: “Thật, nành ta nhìn Tuyết nhi rất lạ,

sau đó lại nói với Tuyết nhi: “Muội muội, cha mẹ yêu quý ta, dĩ nhiên

cũng yêu quý muội, tỷ tỷ tiến cung rồi, muội nhớ hiếu thuận với cha mẹ.

Nói xong, nàng ta trở về Manh Tịch viên, không để ý đến Tuyết nhi nữa.”

Băng di trầm mặc, một đứa bé sáu tuổi thì có thể nhìn ra cái gì, có lẽ

là Tuyết nhi đa tâm: “Nhị tiểu thư, không cần buồn. Qua mấy ngày nữa đại tiểu thư sẽ tiến cung, tiểu thư nên gần gũi với đại tiểu thư hơn, nàng

ta đi rồi. Lão gia và phu nhân cũng chỉ còn một nữ nhi, đến lúc đó, bọn

họ sẽ chỉ yêu thương mình nhị tiểu thư.”

“Không cần, đã lâu rồi, cha mẹ chỉ quan tâm đến nàng ta, cũng không đến

gặp ta, ta muốn trong lòng bọn họ chỉ có ta, muốn làm cho họ phải chán

ghét tỷ tỷ.” Trong mắt Tô Mộ Tuyết tràn ngập bướng bỉnh. Nàng luôn cho

rằng trên đời này đã có nàng, tại sao lại còn thêm một tỷ tỷ, nàng ghét

việc cha mẹ đối xử với tỷ tỷ tốt hơn so với nàng.

Trong mắt Băng di hiện lên một tia đắc ý, xem ra những việc mình làm

thật sự có tác dụng. Tỷ tỷ, tỷ phu, ta sẽ giúp Tuyết nhi trở thành vị

tiểu thư đươck cưng chiều nhất ở Tô phủ. Sau này, có thể ta sẽ biến nàng thành thiên kim tiểu thư tôn quý nhất Hiên Viên hoàng triều. Mà ta,

cũng sẽ đạt được danh phận cùng địa vị mà ta muốn. Buông việc đang làm

dở xuống, nàng tao nhã ngồi xổm xuống: “Nhị tiểu thư, người nghe ta, mặc kệ người có bao nhiêu chán ghét đại tiểu thư, đều phải luôn cung kính

với nàng ta.”

Tô Mộ Tuyết có chút không tình nguyện, nhưng vẫn gật đầu, nghe theo lời Băng di: “Băng di, Tuyết nhi đã hiểu.”

“Nhị tiểu thư thực ngoan, ngày mai, ta đưa người tới gặp đại tiểu thư.

Đến lúc đó, người phải nhớ rõ tối hôm qua, Băng di đã dạy người phải đối xử với đại tiểu thư như thế nào, phải làm cho đại tiểu thư nhận A Bảo,

biết chưa?” Cận Băng Tâm ôn nhu vuốt ve đầu Tô mộ Tuyết.

“Vâng, Tuyết nhi hiểu rồi. Nhưng mà, vì sao Băng di phải đưa A Bảo cho

tỷ tỷ, nàng là nha hoàn của ta mà.” Vẻ mặt Tô Mộ Tuyết mất hứng, càm

thấy bất cứ thứu gì của mình cũng đều bị tỷ tỷ đoạt đi.

“Nhị tiểu thư, nàng ta là trưởng tỷ, là nữ nhi mà lão gia và phu nhân

yêu thương nhất. Cho nên, người phải đối xử tốt với nàng, những gì nàng

thích đều đem cho nàng, hơn nữa phải để cho lão gia và phu nhân nhìn

thấy. Đến một ngày nào đó, lão gia, phu nhân sẽ chỉ thương người mà

không xót nàng, người có thể lấy lại những gì vốn thuộc về người.” Khi

Cận Băng Tâm nói chuyện, sóng nước trong mắt đều tràn ngập thương tiếc

cùng đau lòng đối với Tô Mộ Tuyết.

“Ừ, ta nhất định sẽ khiến cha mẹ chán ghét tỷ tỷ.” Tô mộ Tuyết nghe Cận

Băng Tâm nói xong, trong mắt tràn đầy tức giận. Đối với Tô Mộ tịch lại

càng thêm chán ghét, ước gì nàng ta sẽ tiến cung ngay ngày mai. Trên mặt Cận Băng Tâm lọ ra biểu tình vừa lòng, Tuyết nhi thật là một đứa nhỏ

biết nghe lời.

Tô Mộ tịch trở lại Manh Tịch viên, Hoa Ngữ liền bước lên đón: “Đại tiểu

thư, người đã trở lại. Mấy vị thiếu gia chờ người đã lâu rồi, người mau

vào đi thôi!” Tô Mộ Tịch gật gật đầu, quả nhiên nhìn thấy ba vị ca ca

dang ngồi trong sân chờ mình. Chạy vài bước đến trước mặt họ: “Ca ca,

sao mấy người lại tới đây?”

“Tịch nhi, trên trán còn đau không?” Đại ca Tô Hồng Diệp lên tiếng đầu

tiên. “Đại ca, không đau, mấy người không cần lo lắng.” Lời nói quan tâm của đại ca, khiến Tô Mộ Tịch thiếu chút nữa khóc lên. Kiếp trước, vì Tô mộ Tuyết, rốt cuộc nàng đã đánh mất bao điều quý giá đây?

“Muội, nha đầu ngốc này, đụng đến ngốc luôn rồi!” Thuốc này cho muội, để lại sẹo cho muội khóc chết đi!” Tô Hồng Xán lên tiếng giễu cợt.

Tô Mộ Tịch bật cười nhận thuốc từ nhị ca, lập tức qua sông đoạn cầu:

“Tịch nhi ghét nhất ca, lần nào ca cũng đả kích muội. Tam ca, ca mau

giúp muội giáo huấn nhị ca đi.”

Tô Hồng Diệu cố tình bày ra bộ dáng hung ác, vọt tới trước mắt Tô Hồng

Xán: “Dám khi dễ muội muội ta, xem ta thu thập ngươi thế nào.” Nói xong

cùng Tô Hồng Xán giả vờ động tay động chân, Tô Mộ tịch đứng một bên xem

cười đến không thở nổi. Tô Hồng Diệp nhìn muội muội cười đến vui vẻ,

chợt phát hiện nàng không còn giống lúc nhỏ, trước kia nàng chưa từng

gần gũi với các ca ca như vậy. Thấy đại ca đang nhìn mình, Tô Mộ tịch

nhìn lại hắn rồi nói: “Đại ca cảm ơn các huynh. Mấy ngày nữa, tịch nhi

phải tiến cung rồi, muội sẽ nhớ các huynh. Còn nữa, Nhược Mai tỷ tỷ đến, ca nhớ đối xử tốt với người ta nha.” Kiếp trước, Lâm Nhược Mai là thê

tử