
, Hiên Viên Hạo Thành lập tức
nâng nàng dậy, ôm nàng, vừa khóc vừa nói: “Hồ điệp tỷ tỷ gạt ta đúng
không? Ngươi làm sao có thể chết được? Oa oa…..nhất định là nàng gạt
ta…..”
Hồ điệp tỷ tỷ? Không phải là tên mà Hiên Viên Hạo Thành vẫn kêu kể từ
khi nàng bước chân vào vương phủ sao? Nhưng cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào nhìn thấy hồ điệp tỷ tỷ có bộ dạng ra sao, trước kia, Tô Mộ
Tịch vẫn cho rằng, đó là do tên ngốc này tưởng tượng ra mà thôi. Vỗ vỗ
lồng ngực đau rát, nàng xác định con bướm đó có tồn tại, bởi nàng cảm
thấy mình sắp chết. Tô Mộ Tịch cố gượng cười một cái, nhưng nụ cười kia
lại nhuốm đầy máu, tuyệt mỹ mà thê lương, chân thành tha thiết. Hiên
Viên Hạo Thành sợ run lên, Tiểu Tịch từ trước đến giờ chưa từng cười với hắn như vậy. Tô Mộ Tịch thở hắt nột cái, lại bắt đầu hộc máu.
Hiên Viên Hạo Thành gấp đến độ muốn chết, chỉ có thể giúp Tô Mộ Tịch lau sạch máu: “Oa oa….Tiểu Tịch, ngươi sẽ không chết….oa oa….Mẫu hậu nói
ngươi là nương tử của ta…..Là vương phi của ta……Muốn ngươi theo giúp ta
cả đời…..Cho nên….Tiểu Tịch sẽ không giống phụ hoàng, bỏ lại ta một
mình. Oa oa…..Còn nữa, hồ điệp tỷ tỷ nói ngươi uống bát canh A Bảo đưa
nên mới như vậy, Tiểu Tịch, ngươi nhổ ra, được không……Nhổ ra, ngươi sẽ
không chết…….”
“Thật……ngốc…Nếu có thể trọng sinh….một lần nữa…..ta nhất định…..cùng
ngươi cả đời..”Máu, không ngừng chảy, nhiễm đỏ khuôn mặt xinh đẹp của Tô mộ Tịch. Hơi thở dần dần mỏng manh, nàng tựa như nhìn thấy tam ca vì
nàng mà chết. Hết thảy mọi thứ đều hiện lên trước mắt, đời này, người
đối xử tốt với nàng hình như chỉ có tam ca và tên ngốc này. Không, không chỉ có bọn họ, còn có nhiều người nữa, chỉ là nàng chưa từng quan tâm
mà thôi. Có cười vui, có khổ sở, nhiều nhất vẫn là hình ảnh nàng khi dễ
tên ngốc này. Cả cuộc đời này của nàng, thật đáng buồn, vì một người
không đáng mà thương tổn những người thương yêu nàng. Nếu có thể trọng
sinh một lần, nàng nhất định sẽ đối xử tốt với những người thân yêu của
mình. Cha, nương, phụ hoàng, mẫu hậu, còn có đại ca, nhị ca, đặc biệt là tên ngốc đang khóc đến thương tâm này và tam ca đã chết của nàng. Đáng
tiếc, trên đời này làm gì có trọng sinh. Tô Mộ Tịch lâm vào bóng tối
khôn cùng, trong lòng vẫn tâm niệm, nếu có thể trọng sinh một lần thì
thật tốt. Ngoài trời, mưa rào mùa hạ như trút, toàn bộ Thành vương phủ
tựa như bị bao trùm bởi một màu xám trắng. Hiên Viên Hạo Thành ôm Tô mộ
Tịch không còn hơi thở vào trong ngực. Mưa lạnh như băng không ngừng gõ
xuống mái hiên, hòa đào phấn nộn trong viện tả tơi rơi xuống. Trong
phòng, Hiên Viên Hạo Thành ôm xác Tô Mộ Tịch đang dần lạnh, thật lâu,
vẫn không cho người khác chạm vào. Edit: Trucxinh
Tô Mộ Tịch chậm rãi mở mắt, khó khăn cử động thân thể. “A….” Nâng cánh
tay sờ đầu đang đau như búa bổ. Đợi đã, đau, không phải nàng đã chết
sao? Người chết, sao còn biết đau? Liếc mắt nhìn lên, liền thấy cánh tay nhỏ nhắn mập mạp của chính mình, Tô Mộ Tịch hoảng sợ, tay mình sao lại
nhỏ đi vậy? Còn chưa phục hồilại tinh thần, Tô Mộ Tịch bỗng bị một thanh âm gọi khiến nàng định thần lại: “Tiểu thư, rốt cục ngài cũng tỉnh rồi. Để nô tỳ đi mời lão gia và phu nhân tới, ngài….”
Thấy Hoa Ngữ, Tô Mộ Tịch lại giật mình, không phải nàng bị Hiên Viên Hạo Dạ xử tử rồi sao? Nhìn Hoa Ngữ định xoay người rời đi, Tô Mộ Tịch cuối
cùng cũng tìm lại được tiếng nói của mình: “Hoa Ngữ, không cần đi vội,
giúp ta trang điểm trước đi! Đừng để cha mẹ thấy bộ dáng này của ta.”
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bộ dáng hiện tại của Hoa Ngữ cũng không
quá lớn tuổi? Lặng lẽ đánh giá xung quanh, gian phòng này bài trí giống
hệt gian phòng của mình trước khi nhập cung. Trước tiên, nàng nhất định
phải tìm hiểu kĩ, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì?
Hoa Ngữ dừng lại, đáp: “Vâng, tiểu thư, nhưng nhất định ngài phải cẩn
thận một chút. Ngài không biết đâu, lần trước ngài suýt hù chết nô tỳ.”
Vừa nói, vừa cẩn thận đỡ Tô Mộ Tịch đến trước gương đồng.
Bên trong gương đồng hiện lên hình ảnh lúc Tô Mộ Tịch sáu tuổi, chẳng
lẽ, trên đời này thực sự có trọng sinh, để nàng có thể bảo vệ tên ngốc
kia thật tốt? Sáu tuổi, chính là lúc nàng tiến cung kiếp trước. Nâng tay sờ vết thương trên trán, vết thương này, là bị lúc nàng biết mình phải
tiến cung, trước mặt cha mẹ, vì muốn uy hiếp bọn họ mà đụng phải. Tròng
lòng nói không rõ là tư vị gì? Đau khổ, hối hận, chua sót……tất cả đều
có. Nhìn Hoa Ngữ đang lẳng lặng trang điểm cho nàng, Tô Mộ tịch đột
nhiên kích động kéo tay nàng, nói: “Hoa Ngữ, thực xin lỗi ngươi.” Kiếp
trước, lúc thái tử xử phạt ngươi, đã không cầu tình giúp ngươi, để ngươi chịu tội một trăm gậy, thiếu chút nữa mất mạng.
Hoa Ngữ nghe thấy lời xin lỗi của Tô Mộ Tịch, sợ tới mức lập tức quỳ
xuống: “Tiểu thư, nô tỳ đã làm sai cái gì? Ngài phạt nô tỳ thế nào cũng
được, nhưng đừng nói với nô tỳ như vậy.”
Tô Mộ Tịch định thần lại, kéo Hoa Ngữ đứng dậy, bất đắc dĩ nói: “Ngươi,
nha đầu này, làm cái gì cũng quá cẩn thận rồi. Đừng nói nữa, mau đi mời
cha mẹ ta đến đây đi!”
“Vâng, nô tỳ đi ngay.” Nó