
không khó chịu lắm.” Tiểu Yêu cười nói: “Vậy mặc bộ này.”
Mặc xong quần áo, Tiểu
Yêu đứng trước gương ngắm mình, thở dài, có năm ngón tay của A Niệm khắc trên
mặt thế này, ăn vận cũng chẳng có tác dụng gì!
San Hô đã chuẩn bị cho
nàng chiếc mũ có màn che hợp với bộ quần áo, Tiểu Yêu đội mũ lên, ngồi vân liễn
rời cung.
Chuyên Húc nói Phong Long
ngày mai sẽ trở về, nghĩ đến Cảnh cũng trở về cùng hắn, lần từ biệt này, không
biết khi nào mới gặp lại. Vì vậy Tiểu Yêu muốn gặp hắn một lần trước khi hắn
đi.
Đến đình viện của Đồ Sơn
thị ở Doanh Châu sơn, nô bộc canh cửa nói: “Cảnh công tử đã đi dạo phố, chắc là
vì ngày mai rời đi nên muốn mua một ít đặc sản ở Ngũ Thần sơn để mang về làm
quà.”
Tiểu Yêu vốn tưởng Cảnh
sẽ nghỉ ngơi, không ngờ hắn lại đi ra ngoài cùng đám Chuyên Húc, xem ra hắn
không muốn có người biết đêm qua hắn không ngủ. Nhớ tới hai con búp bê hồ ly
tinh quái nọ, nếu hắn có lòng muốn giấu giếm thì người ngoài quả thực rất khó
xác định hành tung của hắn.
Không tìm được người,
Tiểu Yêu có chút mệt mỏi, nhưng nhất thời không muốn trở về, chỉ có thể đi dạo
nhàm chám trên đảo Doanh Châu.
Lần trước đi dạo trên đảo
nàng vẫn còn nhỏ, không giống bây giờ, khi đó Doanh Châu chỉ có một ít Thần tộc
bậc thấp ở, đẹp thì có đẹp, nhưng không có sức sống. Bây giờ lại có không ít
Nhân tộc, thỉnh thoảng còn nhìn thấy Yêu tộc, người đến người đi, cực kỳ náo
nhiệt. Cuộc sống của mỗi người đều bình thản thỏa mãn, cho nên hành vi cử chỉ
tự nhiên mà vô cùng có lễ.
Tiểu Yêu không khỏi kiêu
ngạo vì phụ vương của mình. Từ khi trở về, có lẽ bởi vì đã trưởng thành nên
nàng có thể cảm giác được phụ vương không vui vẻ, nhưng phụ vương nói ông dùng
tất cả những gì mình có để đổi lấy thứ mình muốn, đại khái đó chính là thứ phụ
vương muốn
Tiểu Yêu nhìn thấy một bộ
hộp đựng trang sức làm bằng san hô, từ nhỏ đến lớn khoảng mười hai hộp, hộp nhỏ
có thể để son phấn, hộp to có thể để trâm cài tóc và trang sức. Tiểu Yêu nghĩ
đến thị nữ tên San Hô, nếu giá không quá đắt, mua cái này tặng cho San Hô cũng
không phải ý kiến tồi. Nàng đi qua, cầm lấy một hộp lên nhìn, thợ làm rất khéo,
hỏi: “Bao nhiêu tiền?”
Chủ quán còn chưa trả
lời, một nữ tử bên cạnh đã cầm hộp trang sức lên nhìn, nói: “Cái này ta muốn
mua, cầm lấy tiền.”
Tiểu Yêu thấy không phải
là không được, nhưng nữ tử đó cũng quá bá đạo, không buồn quan tâm tới cô ấy,
chỉ nói với chủ quán: “Là ta nhìn trúng trước, hỏi giá trước, nếu ta nói không
cần thì mới có thể bán cho người kia.”
Chủ quán áy náy nói với
hai cô gái: “Mua bán đúng là như thế.”
Nữ tử lập tức nói: “Mặc
kệ cô ấy trả bao nhiêu tiền, ta sẽ trả cho ngươi gấp đôi.”
Một nữ tử khác nói: “Thợ
làm khéo, nhưng san hô không tốt, nếu muội muội thích như vậy thì để về bảo thợ
thủ công dùng san hô quy khư đặc biệt làm một bộ cho muội.”
Tiểu Yêu nghe giọng hai
cô gái hơi quen, lúc quay đầu nhìn mới biết, thì ra là Hinh Duyệt và Ý Ánh.
Bọn Phong Long và Chuyên
Húc đã đi tới, phía sau có mấy nô bộc xách đồ. Hinh Duyệt nói với một nô bộc:
“Cầm lấy bộ hộp san hô này.” Nàng quay đầu liếc nhìn Tiểu Yêu một cái, nói với
Ý Ánh: “Muội không phải là cô gái chưa từng nhìn thấy đồ tốt bao giờ, làm sao
có thể để ý thứ đồ như thế này? Nhưng nhìn qua thấy cũng mới lạ nên mua về thưởng
cho hạ nhân.”
Tiểu Yêu không biết dùng
ngôn ngữ áp chế người như Hinh Duyệt, lúc này, Tiểu Yêu thật hy vọng A Niệm và
Hải Đường ở đây, nhớ tới lúc đó Hải Đường yêu cầu một bó phù tang thần mộc với
tì nữ của Hinh Duyệt, Tiểu Yêu không khỏi cười rộ lên, nói với Hinh Duyệt:
“Tiểu thư đã thích thì lấy đi.”
Chuyên Húc nói: “Tiểu
Yêu? Đúng là muội rồi! Sao muội lại đi dạo phố
Tiểu Yêu nói: “Muội thấy
nhàm chán nên ra ngoài đi dạo.” Vừa nói chuyện vừa lén nhìn về phía Cảnh, thấy
trong mắt hắn tràn đầy vui sướng, Tiểu Yêu cũng không nén được mím môi cười.
Tuy chỉ là hai câu nói
bình thường, nhưng Chuyên Húc và Tiểu Yêu có vẻ vô cùng thân thiết, Hinh Duyệt
cảnh giác liếc Tiểu Yêu, như cười như không nói với Chuyên Húc: “Không ngờ hồng
nhan tri kỷ của huynh không hề ít, tùy tiện đi dạo cũng có thể gặp được một
cô.”
Phong Long và Hầu đều
cười rộ lên, Chuyên Húc khẽ ho khan một tiếng, giới thiệu với mọi người: “Không
phải tối qua các người đều náo loạn muốn gặp biểu muội của ta sao? Đây chính
biểu muội của ta.”
Phong Long không cười
nữa, mọi người đều mang thần sắc trịnh trọng hẳn lên, Phong Long chào Tiểu Yêu,
lúc ngẩng đầu, cẩn thận nhìn Tiểu Yêu một cái, đáng tiếc bị màn che, không nhìn
được dung nhan sau lớp màn lụa.
Tiểu Yêu đáp lễ với mọi
người, âm thầm để ý Đồ Sơn Hầu. Vốn tưởng người như vậy cho dù ngũ quan đẹp,
khí chất cũng hẳn là đáng khinh, nhưng không ngờ trông hắn rất tuấn lãng. Dung
mạo của hắn và Cảnh có năm sáu phần giống nhau, nhưng hắn sáng sủa hơn, lộ ra
mấy phần kiệt ngạo, khóe môi có một vết sẹo nhàn nhạt, làm hắn dù cười cũng
mang theo một phần sắc bén. (Kiệt ngạo: kiệt xuất,
cao ngạo.)
Hinh Duyệt đưa bộ hộp
trang sức san hô cho Tiểu Yêu, cười nói: “Thật ngại