
“Vì mạng của Cảnh là do muội cứu về, chỉ cần Cảnh không đắc tộ muội,
ta sẽ để ý Hầu, hơn nữa ta nghi ngờ…” Chuyên Húc híp mắt cười lạnh, “Hầu có cấu
kết với vương thúc.” (Vương thúc: chú của Chuyên Húc, mấy ông
này ở Hiên Viên, muốn hại Chuyên Húc vì Chuyên Húc là cháu trưởng, có khả năng
cao được lên ngôi thay Hoàng Đế.)
Tiểu Yêu yên tâm vài
phần, nhíu mày nói: “Phòng Phong thị có theo phe các cậu không?” (Chuyên
Húc gọi là thúc (chú) vì với hắn là bên nội, Tiểu Yêu ở bên ngoại nên gọi cậu.)
“Nhìn hành động của Phòng
Phong Ý Ánh, hẳn là có. Bằng không chỉ một Phòng Phong thị làm sao dám năm lần
bảy lượt hạ sát ta? Trên đời này người muốn ta chết không phải là mấy vị trưởng
bối kia của chúng ta sao?”
Tiểu Yêu thở dài: “Muội
thật bội phục các người, người này muốn giết người kia, thế mà có thể không hề
khúc mắc, nói nói cười cười chơi với nhau.”
Chuyên Húc cười tủm tỉm
nói: “Chẳng lẽ muội không biết đây cũng là một niềm vui thú?”
Tiểu Yêu cười to, “Chính
xác!”
Vân liễn dừng lại, Tiểu
Yêu nhảy xuống xe, không có ý định đi vào điện, phân phó thị nữ: “Lấy đại một
cái áo rách rưới ra đây cho ta.”
Thị nữ vội chạy đi, cầm
một cái áo bị A Niệm hủy đưa cho Tiểu Yêu, Tiểu Yêu cởi áo khoác của Chuyên Húc
trả lại cho hắn, khoác cái áo rách rưới kia lên người, bước đi.
Chuyên Húc kêu lên: “Sao
muội không thay quần áo mà đã đi tìm A Niệm tính sổ?”
Tiểu Yêu quay lại, vẩy
tảo biển và cát trong tóc, nói: “Cần cái khí thế này đây!”
Chuyên Húc cười: “Ta đây
mặc kệ các muội, ta đi tìm bọn Phong Long và Hinh Duyệt, ngày mai họ phải đi
rồi.”
Tiểu Yêu vừa đi vừa vẫy
vẫy tay, “Huynh đi tìm việc vui của huynh, muội đi tìm việc vui của muội.”
Tiểu Yêu đá văng cửa điện
của A Niệm, tiến vào, có lẽ tối qua A Niệm phải chịu giằn vặt, ngủ không ngon,
nên lúc này còn chưa dậy.
Bọn thị nữ ào ào ngăn cản
Tiểu Yêu, “Đại Vương cơ, nhị vương cơ còn chưa dậy, nếu cô có việc…”
Tiểu Yêu vung tay vung
chân, lùm bùm đá văng tất cả. Hải Đường chắn phía trước, Tiểu Yêu nói: “Thế
nào? Ngươi còn muốn ra tay với ta?”
Hải Đường quỳ xuống, “Nô
tì không dám.” Nhưng vẫn không nhường đường.
Tiểu Yêu tức miệng mắng
to: “A Niệm, ngươi có gan làm, phải có gan nhận! Trốn sau lưng nô tì làm cái
gì? Ngươi là đồ nhát gan!”
A Niệm kéo cửa ra, nói
với Hải Đường: “Ngươi tránh ra, ta cũng muốn nhìn xem cô ta dám làm gì, nếu cô
ta thực sự có gan, thì hôm nay giết ta luôn đi, ta mới coi như phục cô ta!”
Mấy tì nữ khuyên nhủ:
“Đại vương cơ, nhị vương cơ, các cô…”
Tiểu Yêu và A Niệm cùng
quát: “Cút!”
Nhóm tì nữ vội kéo Hải
Đường trốn sang một bên, Tiểu Yêu nói với A Niệm: “Có lá gan mời ta đi vào
không, mở to mắt mà xem ta sẽ làm gì với ngươi.”
A Niệm hừ lạnh, nhường
đường.
Tiểu Yêu đi vào, cài chặt
cửa. Nàng chỉ vào mình, “Ngươi không ngờ người khác biến tay thành thế này, hài
lòng chứ?”
A Niệm ung dung ngồi
xuống, bưng cốc nước lên muốn uống, “Coi như vừa lòng.”
Tiểu Yêu cầm ấm nước trên
bàn, hắt cả ấm nước lên mặt nàng, “Ngươi đúng là đồ không có não!”
A Niệm nhảy dựng lên,
“Ngươi, ngươi… Hôm nay ta mà không đánh ngươi gần chết, ta sẽ không là Cao Tân
Ức.” Nàng vung tay, lại phát hiện dường như linh lực đã biến mất, đừng nói gậy
băng cây băng gì, ngay cả mảnh vụn băng cũng chẳng toát ra.
Tiểu Yêu ngoắc ngoắc tay
với nàng, “Đừng có chỉ nói mồm!”
A Niệm tùy tay cầm lấy
một thanh ngọc như ý, quơ múa như gậy mà đánh Tiểu Yêu, Tiểu Yêu cầm cây đàn
phượng hoàng của nàng, bắt đầu đánh nhau với nàng. Ngọc như ý bị gãy, A Niệm
lại nắm lấy giá gương mạ vàng cao cỡ nửa người, hung hăng đập về phía Tiểu Yêu,
làm cây đàn phượng hoàng của mình nát bươm.
Tiểu Yêu vơ lấy một đống
hộp son phấn, vừa ném A Niệm vừa trốn, “Ngươi dã man ghê, không ngờ cũng có
chút sức lực đấy.”
Tiểu Yêu nhảy lên bàn, A
Niệm đập bàn.
Tiểu Yêu trốn bên cạnh
cái giá, thuận tay cầm bình hoa và sách ném A Niệm, A Niệm dùng giá gương quét
qua, đạp đổ cả cái giá xuống.
Tiểu Yêu lùi tới cạnh
giường, A Niệm ép tới, “Ta xem ngươi còn trốn đi đâu nữa?”
A Niệm tức giận đã quên
nặng nhẹ, nàng đập mạnh gương về phía Tiểu Yêu, chỉ muốn người này biến mất
khỏi thế giới của nàng.
Tiểu Yêu nhảy lên như con
khỉ, bám vào đỉnh giường, tránh được đòn trí mạng. Khi nàng nhảy xuống, dùng
toàn bộ sức lực kéo màn trướng, làm màn chướng chồng chất trùm lên người A
Niệm. Màn trướng này làm bằng loại lụa giao, nước lửa không thể xâm hại, ngay
cả đao kiếm cũng không cắt nổi, A Niệm kéo gỡ nửa ngày vẫn chẳng thể thoát ra
được, ngược lại làm mình bị quấn càng chặt.
Tiểu Yêu đạp một cước vào
bụng nàng, A Niệm ngã kềnh xuống đất, đầu đập xuống sàn, đau đến xanh mặt.
Tiểu Yêu ngồi trên người
nàng, “Cao Tân Ức, đây là ngươi! Mất đi linh lực, cái gì ngươi cũng không làm
được! Mất đi thân phận, ngươi không là cái gì cả!”
N thoáng chốc tuôn trào,
“Ngươi cho là ngươi mạnh hơn ta sao? Nếu mẹ ngươi không phải Hiên Viên vương
cơ, Chuyên Húc sẽ để ý ngươi sao? Nếu ngươi không phải cháu ngoại của Hoàng Đế,
người khác sẽ cảm thấy ngươi