
mạnh hơn ta sao? Ngoài huyết mạch của ngươi cao
quý hơn ta, còn có chỗ nào hơn ta nữa? Ta ít nhất cũng vất vả tu luyện, linh
lực cao cường hơn ngươi, còn ngươi thì sao? Cái gì mà đồ đệ của Vương Mẫu chứ,
ngay cả một con yêu quái bình thường nhất cũng chẳng đánh lại! Nếu không phải
ngươi có thân phận như thế, thì phụ vương sẽ cử hành nghi thức bái tế long
trọng cho ngươi? Chẳng lẽ ngươi cho rằng khách khứa trên Đại Hoang đến để nhìn
ngươi? Ta nói cho ngươi hay, không phải! Bọn họ vì cha ngươi là Tuấn Đế, mẹ
ngươi là Hiên Viên vương cơ, ông ngoại ngươi là Hoàng Đế, sư phụ ngươi là Vương
Mẫu! Ngoài thân phận đó ra, ngươi chẳng hơn ta cái gì!”
Thì ra đây chính là sự tự
ti của A Niệm, Tiểu Yêu trầm tư trong chớp mắt, nói: “Ngươi oán hận mẹ ngươi
xuất thân nghèo hèn!”
A Niệm gầm rú như điên:
“Ta không hề! Ta không hề! Mẹ ta là người tốt nhất trên đời, không cho phép
ngươi nói mẹ ta như vậy…”
A Niệm giãy giụa muốn
đứng lên, Tiểu Yêu cho mũi nàng ăn một quyền, đánh cho nàng nước mắt nước mũi
phun hết cả ra, muốn giãy mà không được, Tiểu Yêu đè nặng ngực nàng nói: “Ngươi
còn không dám thừa nhận? Không phải ngươi oán hận vì mẹ ngươi sao? Tuy chính ngươi
cái gì cũng mạnh hơn ta, nhưng chỉ vì mẹ ngươi là một nữ tử thân phận nghèo
hèn, không chỉ nghèo hèn, mà còn vừa điếc vừa câm, thế nên ngươi nghĩ ngươi kém
ta. Có phải ngươi nghĩ rằng, nếu ngươi là đồ đệ của Vương Mẫu, thì linh lực của
ngươi không biết sẽ cao bao nhiêu? Có phải ngươi nghĩ rằng, nếu ngươi là cháu
ngoại của Hoàng Đế, thì ngươi tuyệt đối sẽ không vô dụng như ta?”
A Niệm khóc ô ô, thút
thít, Tiểu Yêu vỗ mặt nàng nói: “Ngươi dám thề độc ngươi thật sự không nghĩ như
vậy không?”
Tiếng khóc của A Niệm
càng lúc càng lớn. Nàng không thừa nhận nàng oán trách mẹ, nhưng nàng thực sự
từng có ý nghĩ đó, nàng không kém Tiểu Yêu, nhưng mọi người đều coi trọng Tiểu
Yêu, chẳng lẽ không phải vì mẹ Tiểu Yêu sao? Nếu mẹ Tiểu Yêu không phải Hiên
Viên vương cơ, nếu mẹ Tiểu Yêu cũng là nữ tử thân phận nghèo hèn như mẹ nàng,
thì Tiểu Yêu có thể hơn nàng cái gì? Tiểu Yêu có thể làm cho toàn bộ Đại Hoang
đều chấn động sao?
A Niệm kinh hoảng nghĩ,
chẳng lẽ ta thật sự để ý thân phận của mẹ?
Không, không phải! Mẹ là
người dịu dàng, đáng thương như vậy, nàng và phụ vương là tất cả của mẹ, nàng
tuyệt đối không để ý thân phận của mẹ!
Tiểu Yêu quát: “Có bản
lĩnh nghĩ, thì phải có bản lĩnh thừa nhận, ngoài khóc lóc ra, ngươi còn làm
được gì?”
A Niệm vẫn khóc lớn như
trước, Tiểu Yêu lấy ra một ít thuốc bột, rắc lên màn lụa, mấy lùm khói bắt đầu
bốc lên, màn lụa nước lửa không thể xâm hại, đao kiếm không cắt được vậy mà lại
bị ăn mòn thành chi chít lỗ thủng.
Tiểu Yêu cầm thuốc bột,
nói với A Niệm: “Ngươi còn khóc nữa, ta sẽ thổi nhẹ nhàng, thổi thuốc bột này
lên mặt ngươi.” Tiểu Yêu nói đoạn, lại vẩy thêm thuốc bột vào màn, khói nhẹ bay
lên.
A Niệm lập tức cắn chặt
môi, sợ hãi trừng mắt với Tiểu Yêu, nước mắt vẫn tuôn ra ngoài, nhưng không dám
khóc ra tiếng nữa.
Tiểu Yêu cất thuốc bột,
“Lúc này mới dễ nói chuyện chứ! Ta đã biết bí mật của ngươi, ta cũng nói cho
ngươi biết một bí mật của ta. Thực ra ngươi oán trách thân phận của mẹ ngươi
chẳng phải chuyện gì ghê ghớm, bởi vì ta còn hận thân phận của mẹ ta.” Tiểu Yêu
liếc nhìn A Niệm, “Không tin à? Xem ra phụ vương của chúng ta thực là một người
khôn khéo lợi hại, nhiều năm như vậy mà không có ai dám nói bậy trước mặt
ngươi! Ta nói cho ngươi vậy! Ngươi có biết vì sao trên Ngũ Thần sơn không ai
dám nhắc tới mẹ ta không? Bởi vì mẹ ta bỏ phụ vương!”
A Niệm quên khóc, khiếp
sợ nhìn Tiểu Yêu. Thiên hạ này, vậy mà có nữ tử dám bỏ Tuấn Đế?
Tiểu Yêu nói: “Sau khi mẹ
ta bỏ phụ vương, mang theo ta tới ở đỉnh Triều Vân tại Hiên Viên sơn, nếu
chuyện cứ như vậy, thì cũng thế thôi, nhưng bà lại vì nghĩa lớn quốc gia thiên
hạ, chạy tới lãnh binh đánh giặc. Bà đưa ta tới chỗ Ngọc sơn Vương Mẫu, lừa ta
rằng để ta chơi ở Ngọc sơn, một thời gian sau bà sẽ tới đón ta, kết quả… Bà một
đi không trở lại, chết trận! Ngọc sơn là nơi quỷ quái, căn bản không phải là
nơi mà người bình thường ở. Tì nữ đều giống như câm điếc, Vương Mẫu nếu một
tháng nói mười câu, vậy cũng tính là cực kỳ hay nói rồi. Ngày ngày ta ngóng
trông mẹ tới đón ta, đợi mẹ bảy mươi năm, nhưng mẹ…” Tiểu Yêu cười lạnh, “Đó chính
làhời gian sau sẽ tới đón ta mà mẹ ta nói!”
Tiểu Yêu cúi người,
nghiêm túc nói với A Niệm: “Nói thật, nếu như ông trời cho phép con người có
thể lựa chọn mẹ, thì ta muốn mẹ ngươi. Mẹ ngươi dịu dàng mảnh mai, một lòng coi
phụ vương là bầu trời của mình, toàn tâm toàn ý theo phụ vương. Bà chỉ là một
nữ tử yếu đuối không làm được gì, không cần gánh vác chuyện đại nghĩa, có thể
chăm con gái lớn, bất kể lúc nào, chỉ cần ngươi muốn bà, bà sẽ ở chỗ này chờ
ngươi, khi tất cả người trong thiên hạ đều ruồng bỏ ngươi, bà vẫn ở bên ngươi.”
A Niệm kinh ngạc ngẩn
người, Tiểu Yêu vỗ vỗ mặt nàng, “Ngươi có chịu đổi mẹ với ta không?”
A Niệm lập tức kêu:
“Không, tuyệt đối không! Mẹ ta là của ta.” Thật giống như