
u Yêu lén nhìn hắn từ
kẽ ngón tay, “Ta thấy đàn ông các chàng nhìn thấy phụ nữ, đều hận không thể lập
tức ném lên giường, lột sạch quần áo…” Tiểu Yêu không nói được nữa, từ khi đổi
trở về thân nữ nhi, bất giác nàng đã không thể không thẹn thùng xấu hổ như Tiểu
Lục ngày trước, hơn nữa bây giờ, nàng càng hận không thể nuốt lại lời vừa nói.
Mặc dù Cảnh vẫn giữ mình
trong sạch, nhưng dù sao cũng là người nắm giữ một bộ tộc, ra vào nơi “gió
trăng” là chuyện thường, hơn nữa trong nhóm thế gia đại tộc không tránh được
chút chuyện buông thả dục vọng, Cảnh là đàn ông dĩ nhiên cũng biết tới. Trong
chuyện làm ăn, đừng nói là chỉ nói về mấy chuyện này, mà thậm chí còn gặp qua,
nhưng không có cảm giác gì, vẫn cười đùa như thường. Vậy mà đối với Tiểu Yêu,
hắn chỉ cảm thấy người như thiêu như đốt, không được tự nhiên, thấp giọng biện
bạch: “Ta, không phải như vậy.”
Hai người đều trầm mặc,
trong sự lúng túng còn có từng đợt từng đợt ngượng ngùng, trong sự quẫn bách
lại có gợn sóng vui mừng.
“Tiểu Yêu… Tiểu Yêu…”
Tiếng gọi của Chuyên Húc truyền đến.
Hai người giống như kẻ
trộm, hoảng sợ lập tức tách ra. Tiểu Yêu ra dấu tay với Cảnh, ý bảo hắn đừng
lên tiếng mà trốn đi.
Tiểu Yêu tùy tiện gạt lại
tóc, tiến vào đám cây cối, vòng ra ngoài đá ngầm, vẫy tay với Chuyên Húc, “Ở
chỗ này!”
Chuyên Húc chạy nhanh
tới, “Sao muội lại thảm như vậy?” Nói đoạn cởi áo khoác ra, choàng lên người
Tiểu Yêu.
Tiểu Yêu nói: “Tại sao
muội biến thành bộ dạng này? Còn không phải vì muội muội tốt của huynh, trở về
muội muốn xử lý A Niệm.”
Chuyên Húc triệu vân liễn
tới, đỡ Tiểu Yêu lên xe, “Ta còn tưởng rằng muội cứ nhẫn nhịn như vậy.”
Tiểu Yêu liếc nhìn về
phía vách đá, đi lên xe, “Không giáo huấn nàng, chỉ sợ lần sau nàng sẽ làm
chuyện khiến phụ vương và huynh đau lòng.”
“Rốt cuộc A Niệm đã làm
gì?”
Tiểu Yêu cười cười thần
bí, “Đây là chuyện giữa hai đứa muội, huynh đừng nhúng tay.” Nếu để Chuyên Húc
biết A Niệm dám cấu kết với Tương Liễu để thiết kế nàng, thì Chuyên Húc không
thể không tức giận.
Chuyên Húc hỏi: “Muội có
gặp Cảnh không?”
“Có gặp.”
“Hai người… Nói những
gì?”
“Thì hàn huyên tán gẫu,
ờ… Chàng nói chuyện của mình và Phòng Phong Ý Ánh, cũng nói một chút chuyện
khác.”
Chuyên Húc cười mà như
không cười nói: “Tùy tiện tâm sự, tán gẫu suốt đêm không về cung?”
Tiểu Yêu cây ngay không
sợ chết đứng hỏi lại: “Huynh trông bộ dạng muội giống người đi chơi thoải mái
cả đêm không về sao? Nếu không phải muội muội tốt của huynh, thì muội đã sớm về
cung ngủ rồi.”
Chuyên Húc vân vê sợi tóc
của nàng, thấy bên trong có cả tảo biển và hạt cát, lắc đầu cười nói: “Xem ra
thực sự là bị giày vò không ít, chịu thua thiệt một lần trong tay A Niệm. Nhưng
muội cũng đừng một hơi một tiếng, muội muội ngoan của ta, luận xa luận gần, đó
cũng là muội muội của muội!” (Một hơi một tiếng: Ý là
nên nhường một chút, không ăn miếng trả miếng.)
Tiểu Yêu gục mặt, thở
dài, đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi: “Đồ Sơn Hầu đó, huynh cảm thấy thế nào?”
“Không tệ.”
Tiểu Yêu biểu lộ vẻ hứng
thú, Chuyên Húc đành phải giải thích cặn kẽ: “Bản thân hắn là người rất có tài
hoa, so với Cảnh, hắn cương nghị ngang ngược hơn, nghe nói trong những năm Cảnh
mất tích, rất nhiều việc của Đồ Sơn gia đều là hắn giải quyết, hắn làm việc
không tệ, đáng tiếc Cảnh vừa trở về, hắn nhất định phải thoái nhượng. Ta cảm
thấy rất kỳ lạ, họ là anh em sinh đôi, Hầu là con trưởng, tài năng không thua
Cảnh, về lý mà nói thì địa vị của hắn phải quan trọng hơn. Nhưng kỳ lạ ở chỗ,
Đồ Sơn gia hiển nhiên coi trọng Cảnh hơn nhiều, nhóm Phong Long cũng không quá
coi trọng Hầu, nhất là Phong Long, nhìn qua thấy thật khách khí có lễ, nhưng
loại khách khí có lễ đó so với sự thân quen, không câu nệ với Cảnh thì thật làm
cho người ta khó chịu. Trong cái vòng của thế gia đệ tử, nhìn như rất phức tạp,
cực kỳ khó tiến vào, nhưng lại rất đơn giản, thái độ của vài người chủ chốt có
thể quyết định tất cả, chẳng hạn trong vòng của họ, Phong Long và Cảnh biểu lộ
coi trọng ta, người khác tự nhiên cũng theo đó mà tôn trọng ta vài phần. Còn
Hầu thì tương đối thảm, tuy bởi hắn là người của Đồ Sơn thị nên Phong Long tiếp
nhận hắn, nhưng hiển nhiên không thật sự tán thành hắn. Chỉ là, ta có một cảm
giác, Hầu cũng không tự nguyện làm người ở bậc dưới, hắn chỉ đang nhẫn nại
thôi, ta thấy được dã tâm trong mắt hắn.”
Tiểu Yêu gật gật đầu, “Có
cảm giác ấn tượng của huynh với hắn không xấu.”
Chuyên Húc tự giễu bật
cười, “Bởi vì thực ra tình cảnh của hắn có phần giống ta. Chúng ta đều đang
nhẫn nại, đều đang chờ đợi thời cơ thích hợp để giết chết đối thủ, chúng ta đều
khát vọng chứng minh bản thân với mọi người.”
Sắc mặt của Tiểu Yêu trở
nên ngưng trọng, Chuyên Húc nói: “Đừng lo lắng, nếu Cảnh không có chút thủ
đoạn, Phong Long sẽ không coi trọng và tín nhiệm hắn như vậy, kỳ thực chỉ cần
Cảnh muốn, hắn hoàn toàn có thể ra tay trước chiếm lợi thế, trừ bỏ Hầu. Nhưng
không biết hắn nghĩ gì, chậm chạp không ra tay.” Chuyên Húc vỗ vỗ bờ vai nàng,
cười nói,