
n bay về
Nguyệt rọi tây lâu
Hoa
rụng tơi bời nước chảy mau
Một mối tương tư
Hai chốn ưu sầu
Cảnh tình không chỗ để tiêu trừ
Vừa nhíu mày chau
Lại quặn lòng đau
Tiểu Yêu không biết rốt
cuộc đã trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng tay nàng va chạm vào vật cứng gì đó,
khi nàng theo bản năng nắm chặt lấy nó, ánh mắt nàng mới khôi phục một chút thị
giác.
Thấy rõ đó là một khối đá
ngầm, Cả thân thể Tiểu Yêu lập tức mềm nhũn, nàng nằm bò trên đá ngầm, nhìn
thấy trên mỏm đá từ xa xa, có một bóng người tối đen cố chấp đứng lặng.
Lúc này, phía chân trời
đã tờ mờ sáng, giữa tia nắng ban mai thanh lạnh, bóng người cao to đó dường như
đã hòa làm một thể với mỏm đá, được khảm vào trời đất, chờ đợi đến khi trời tàn
đất tận.
Tiểu Yêu không biết là
mệt hay là vui sướng, cổ họng khàn rát, không phát ra tiếng, nàng vô lực giơ
tay lên, giống như đang vẫy, rồi lại hoàn toàn không nhúc nhích được.
Rốt cuộc, người đứng trên
mỏm đá nhìn thấy nàng, vội vàng không đi men theo bờ mà nhảy ngay xuống mỏm đá,
tiến vào biển, ra sức bơi tới bên cạnh Tiểu Yêu, ôm lấy nàng. Hai người nửa
ngâm trong nước biển, Tiểu Yêu vì kiệt sức mà thân thể không ngừng run rẩy,
Cảnh cũng không biết vì sao mà cũng đang không ngừng run run.
Hai người run rẩy đến độ
không phát ra lời, Tiểu Yêu có thể nghe thấy âm thanh “đại chiến” của hai hàm
răng mình. Nàng cảm thấy vừa buồn cười lại vừa buồn bực, tỉ mỉ ăn mặc chải
chuốt, không ngờ lạ xuất hiện trong bộ dạng thảm hại như thế này.
Tiểu Yêu rùng mình nói:
“Đừng, đừng… Trong nước.” Ngâm mình trong nước biển cả đêm, thật sự không muốn
ngâm nữa.
Cảnh ôm nàng trèo lên đá
ngầm, nhưng chao đảo đi được vài bước lại bị trượt chân, ngã xuống phía dưới.
Cảnh sợ Tiểu Yêu bị thương, dùng lưng mình để đỡ cho nàng, phịch một tiếng, ngã
không nhẹ.
Tiểu Yêu cười, “Chàng, chàng…
là cửu… hồ… ly… ngốc
Cuối cùng cũng lên được
bờ, Cảnh bế Tiểu Yêu tới sau vách đá kín gió, sắc mặt Tiểu Yêu trắng bệch, môi
tím tái, một tay Cảnh áp vào sau tim nàng, một tay nắm bàn tay nàng, chậm rãi
chuyển linh lực của mình cho nàng, linh lực từ từ tán khắp cơ thể nàng, lúc này
Tiểu Yêu mới không run rẩy nữa. (Đặt tay sau tim là áp
vào lưng, đằng sau không phải đằng trước ^^)
Bấy giờ, ngoài trời đã
sáng choang, nhưng trong góc nhỏ dưới vách đá này, vì được đá và rừng cây che
lấp nên vẫn âm u như trước.
Cảnh thấy thân thể Tiểu
Yêu đã ấm lên, thu tay đặt sau tim nàng, cảm thấy cũng phải buông tay đang nắm
tay nàng ra, nhưng lại luyến tiếc, tay hắn lúc thả lỏng lúc lại nắm chặt. Tiểu
Yêu nhìn hắn, trêu đùa: “Trước kia chàng bạo gan lắm cơ mà, sau bây giờ lại
nhát gan thế?”
Cảnh buông tay, “Bây giờ
và trước kia không giống.”
“Chỗ nào không giống?”
Cảnh nhìn nàng một cái,
vội rũ mắt xuống.
Tiểu Yêu sờ sờ vuốt vuốt
mái tóc ướt, lại bóp bóp gò má, chắc là sắc mặt cũng chẳng tốt hơn chút nào, thật
là uể oải, nàng quyết định phải trở về hung hăng giáo huấn A Niệm một trận.
Tiểu Yêu đứng lên, “Ta trở về đây.”
Cảnh vội vàng đứng lên,
giữ chặt cánh tay nàng, lại lập tức buông ra như bị điện giật, mặt nóng bừng.
Quần áo của Cao Tân mỏng manh phóng khoáng, sau khi thấm nước càng dán sát vào
người, vừa rồi lúc ngồi không biết, nhưng lúc này đứng lên, bỗng chốc eo ra eo,
ngực ra ngực, nhìn cực kỳ rõ ràng.
Tiểu Yêu nhìn vẻ mặt
Cảnh, cúi đầu nhìn bản thân, lập tức ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu gối, che
kín mình lại.
Cảnh ngồi đối diện nàng,
thấp giọng nói: “Ở lại một lát rồi về, được không? Chỉ một lát thôi.”
Tiểu Yêu không lên tiếng.
“Ta chờ nàng một đêm,
nghĩ rằng nàng sẽ không đến.”
Tiểu Yêu buồn bực hỏi:
“Đã cảm thấy ta sẽ không đến, vì sao còn muốn chờ?”
Cảnh không biết nên trả
lời như thế nào, nếu nàng thực sự không đến, hắn cũng không biết phải làm sao,
ở dưới lòng đất nơi đây (Trong địa lao), hắn
từng có thời khắc hạnh phúc nhất, ngọt ngào nhất trong đời. Nhưng người cho hắn
hạnh phúc và ngọt ngào là Tiểu Lục, không phải thiếu nữ trước mắt này, nếu nàng
hủy bỏ, hắn hoàn toàn hiểu rõ.
Tiểu Yêu quỳ hai gối
xuống đất, đi tới trước mặt hắn, trong mắt tràn đầy tức giận và tủi thân,
“Chàng cho là mình đợi một đêm, rất vất vả sao? Chàng có vị hôn thê! Chàng và
cô ta cùng đến cùng đi, lại biến đổi biện pháp, thời thời khắc khắc nhắc nhở ta
từng hứa hẹn với chàng. Nếu đã không tin ta, vì sao muốn ta hứa hẹn? Ta nói cho
chàng biết, đêm qua vì tuân thủ lời hứa hẹn với chàng mà suýt nữa ta đã chết!”
Tiểu Yêu ra sức đẩy Cảnh, “Ta không chơi nữa, ta thu lại lời hứa! Chàng mau về
Thanh Khâu đi, đi mà cưới Phòng Phong Ý Ánh ấy!”
Cảnh không dám chống lại,
nhưng cũng kiên quyết không lui về phía sau, “Ta sẽ không cưới cô ấy, thực ra
cô ấycũng không thích ta, không nguyện lòng gả cho ta.”
Tiểu Yêu dừng xô đẩy, “Ta
không tin! Sao cô ta lại không thích chàng?”
“Chân ta tàn, nhìn ra
được cô ấy rất kinh ngạc và thất vọng. Có một lần, cô ấy thấy vết thương trên
người ta, bị hoảng sợ…” Thật ra, nói kinh ngạc chỉ là cách nói hàm súc, lúc đó
sắc mặt