
hưng tuyệt đối sẽ không
giết Cao Tân vương cơ, nghĩa quân Thần Nông của chúng ta tuyệt đối không muốn
đắc tội với Tuấn Đế.”
A Niệm biết, thế nên nàng
không sợ hắn.
Tương Liễu nhìn chằm chằm
vào mắt A Niệm, nhẹ nhàng đề nghị: “Ngươi cảm thấy tra tấn cô ta một phen,
không lấy đi tính mạng của cô ta, thì thế nào?”
A Niệm chậm rãi gật đầu.
Tương Liễu cười, “Ngươi
thật sự là một cô gái lương thiện, phụ vương và ca ca ngươi nên thiên vị ngươi
mới đúng.”
A Niệm cảm thấy nhiều câu
nói từ nãy đến giờ, rốt cuộc cũng nghe được một câu nói vừa ý, nàng hỏi: “Làm
thế nào mới có thể hung hãn dạy dỗ cô ta một phen?
Tương Liễu nói: “Chỉ cần ngươi
có thể dẫn cô ta đến, không bị người khác phát hiện, chuyện còn lại giao cho
ta.”
A Niệm hỏi: “Tại sao
ngươi muốn giúp ta? Ngươi muốn ta giúp ngươi làm gì?”
Tương Liễu mỉm cười nói:
“Ngươi là Cao Tân vương cơ, cái gì cũng không thiếu, khó có được một việc ta có
thể cống hiến sức lực vì ngươi, ta đương nhiên rất thích ý. Ngươi cũng biết
tình cảnh của nghĩa quân Thần Nông, nếu ngày sau có khả năng, hy vọng vương cơ
có thể giúp ta một lần.”
A Niệm cười hỏi: “Ngươi
còn không cần ta thề, ngươi không sợ ta đổi ý sao?”
Tương Liễu cười nhìn
nàng, vừa nhẹ nhàng vừa trịnh trọng nói: “Ta tin tưởng ngươi.”
A Niệm ngọt ngào cười rộ
lên, “Được! Ngươi giúp ta hung hãn dạy dỗ cô ta một phen, ngày sau ta sẽ giúp
ngươi một lần.”
Tương Liễu đưa một vỏ sò
cho A Niệm, “Dẫn cô ta tới biển, bóp nát cái này, ta sẽ đuổi tới.”
A Niệm cất vỏ sò, cưỡi
huyền điểu quay trở lại.
Tiểu Yêu vừa vui sướng
ngắm nhìn bóng người trên mỏm đá, vừa thấp thỏm đi tới. Đột nhiên, một hòn đá
ném vào lưng nàng, Tiểu Yêu quay lại, nhìn thấy A Niệm đang đứng từ xa, vẫy vẫy
tay với nàng, giống như muốn nàng qua đó. Tiểu Yêu đi về phía A Niệm, A Niệm
lại quay người, biến mất trong rừng cây.
Tiểu Yêu nhíu mày, quay
đầu liếc nhìn bờ biển một cái rồi đuổi theo hướng A Niệm biến mất.
Thân ảnh A Niệm lúc ẩn
lúc hiện trong rừng cây, từ nhỏ nàng đã lớn lên ở Ngũ Thần sơn, quen thuộc Ngũ
Thần sơn hơn Tiểu Yêu nhiều, linh lực của nàng lại cao hơn Tiểu Yêu, chỉ cần
nàng muốn thì bỏ rơi Tiểu Yêu là điều cực dễ dàng. Tiểu Yêu đã nhìn ra A Niệm đang
cố ý đùa dẫn nàng theo, nhưng, nàng cũng muốn nhìn xem rốt cuộc A Niệm muốn làm
trò gì.
Hai người xuyên qua con
đường nhỏ trong rừng cây, đi tới phía bên kia núi, A Niệm đứng ở vách núi trên
bờ biển vẫy tay với Tiểu Yêu.
Tiểu Yêu chậm rãi đi qua,
“Ngươi muốn làm gì?”
A Niệm quan sát Tiểu Yêu
từ đầu đến chân một lượt, nét mặt cực kỳ phức tạp. Tiểu Yêu cũng đang quan sát
A Niệm, không đoán được A Niệm muốn làm gì, nhưng cho dù A Niệm đẩy nàng xuống
vách núi, nàng cũng không ngã chết được.
A Niệm bóp nát vỏ sò, đột
nhiên chạy vọt qua Tiểu Yêu, Tiểu Yêu thở dài, “Không phải ngươi thật sự muốn
đẩy ta xuống dưới đấy chứ?” Nàng muốn né tránh, nhưng A Niệm dùng băng kiếm
phong tỏa đường lui của Tiểu Yêu, đứng sau lưng Tiểu Yêu.
A Niệm bí hiểm, quỷ quyệt
nói: “Ngươi đoán đúng rồi!”
Tiểu Yêu muốn giết A
Niệm, nhưng nàng muốn đánh tới A Niệm lại không thể nào đánh tới được. Vì thế,
Tiểu Yêu chỉ có thể cảm giác được sau lưng có một sức lực lớn đánh úp lại, thân
thể nàng bay ra khỏi vách núi.
Tiểu Yêu không kinh sợ,
khi còn rất nhỏ nàng đã dám đứng ở vách núi mà nhảy xuống biển, thậm chí Tiểu
Yêu còn hưởng thụ cảm giác bay nhảy tự do tự tại trước khi rơi vào biển.
Gió biển thổi tung mái
tóc đen của Tiểu Yêu, phất qua chiếc khăn lụa màu lục trên người nàng, nàng
giống như con bươm bướm, mở ra đôi cánh màu lục, bay lượn về phía biển khơi.
Tiểu Yêu giãn thân thể
ra, thích ý híp mắt lại, đột nhiên, mắt nàng trừng lớn.
Dưới ánh trăng sáng vằng
vặc, biển rộng sóng xô xanh thẫm, một nam tử bạch y tóc trắng đang nằm ngửa
trên làn sóng, hắn đang nhếch khóe môi, cười nhìn nàng, cứ như đang thưởng thức
điệu múa chỉ múa vì hắn.
Tiểu Yêu muốn chạy trốn,
nhưng đang ở giữa không trung, phương hướng duy nhất của nàng chỉ có thể là rơi
xuống phía dưới, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình và hắn đang càng ngày càng
càng ngày càng tiếp cận, ngay khi nàng sắp trực tiếp ngã trên người Tương Liễu,
hắn chìm xuống, nàng rơi vào lòng biển, hai tay hắn bắt được tay nàng, nàng chỉ
có thể bị hắn kéo xuống đáy biển.
Hắn mang nàng bơi dưới
đáy biển, Tiểu Yêu cảm thấy Tương Liễu không phải muốn giết nàng, mà là cố ý
tra tấn nàng, nhưng nàng chỉ có thể nhẫn nhịn.
Một hơi cuối cùng trong
lồng ngực đã nhả hết, Tiểu Yêu cầm lấy tay hắn, cầu xin nhìn hắn, hắn không để
ý nàng, vẫn lặn càng sâu về phía đáy biển. Tiểu Yêu ngột ngạt đến mức ngực sắp
nổ tung, tay nàng không còn sức, ngón tay thả ra, Tương Liễu nắm eo nàng, cười
chỉ chỉ vào môi mình, hắn đang nói, muốn không khí tươi mới thì hãy tự tới lấy.
Tiểu Yêu lắc đầu, trước
kia, nàng là Mân Tiểu Lục, nàng chưa từng coi bản thân là con gái, thế nào cũng
không quan trọng, nhưng lúc này, nàng không làm được.
Ý cười bên môi Tương Liễu
biến mất, ôm lấy Tiểu Yêu, tiếp tục lặn xuống.
Hắn nhìn Tiểu Yêu, Tiểu