
Yêu nhìn hắn.
Tương Liễu gia tốc lặn
xuống, Tiểu Yêu bắt đầu hiểu, khi đối mặt với yêu quái chín đầu không để ý điều
gì, thân phận Cao Tân vương cơ cũng không thể che chở nàng.
Tương Liễu càng lặn càng
nhanh, nước biển nhìn như nhu hòa nhưng lại sinh ra lực lượng khủng bố, muốn
bóp nát Tiểu Yêu thành bột phấn, lồng ngực dường như muốn nổ tung, toàn thân
Tiểu Yêu đều đau nhức.
Sống hay chết, chỉ là một
lựa chọn đơn giản.
Mặt hai người rất gần
nhau, gần đến mức đầu mũi đã chạm vào nhau, Tiểu Yêu chỉ cần khẽ rướn về phía
trước là có thể kề vào môi hắn.
Nhưng, nàng không thể!
Tiểu Yêu cảm thấy nước
biển như đang tràn vào tai, vào mũi nàng, môi hắn gần như vậy, gần như vậy…
Tiểu Yêu mất đi ý thức, bất tỉnh.
Tương Liễu dùng sức ấn
đầu nàng, hung hăng ấn nàng tới môi mình, mang nàng bơi lên trên.
Hai người nổi lên mặt
biển.
Tương Liễu ngồi thẳng
trên mặt nước, gập một chân, nâng Tiểu Yêu đang bất tỉnh lên, để nàng nằm dựa
vào đùi hắn, tay hắn chứa linh lực, dùng sức vỗ vài cái vào lưng Tiểu Yêu, Tiểu
Yêu ọe một tiếng, mở miệng nôn ra mấy ngụm nước, người dần tỉnh lại. Nhưng toàn
thân bủn rủn, đầu choáng váng, cử động một chút cũng không nổi, nàng nhắm mắt
lại, vô lực tựa vào đùi Tương Liễu.
Nghỉ ngơi một lúc lâu,
Tiểu Yêu mới thật sự tỉnh táo. Nàng đỡ đầu gối Tương Liễu, chậm rãi khởi động
thân mình, phỏng chừng vì có linh lực của Tương Liễu chống đỡ, nên nước bên
dưới như chiếc đệm vô cùng mềm mại, cử động sẽ làm nàng hơi lún xuống, nhưng
không làm nàng chìm.
Mặt Tương Liễu không biểu
cảm, nhìn chằm chằm vào nàng, không nói chuyện, Tiểu Yêu càng không biết nên
nói cái gì.
Họ ở giữa biển rộng mênh
mang, bốn phía là bóng đêm vô cùng vô tận, giống như toàn bộ thế giới chỉ còn
lại hai người họ.
Tiểu Yêu rốt cuộc mở
miệng nói: “Ta vốn tính sau này gặp ngươi sẽ làm bộ như không quen biết.”
“Trong cơ thể ta có cổ
của cô, cô muốn phá bỏ lời thề sao?”
Tiểu Yêu nói: “Theo đạo
lý mà nói, chỉ có ta cảm ứng được ngươi, ngươi không cảm ứng được ta, sao ngươi
biết ta là Mân Tiểu Lục?”
Tương Liễu nâng tay, gạt
tóc ướt trên mặt Tiểu Yêu ra sau gáy, nâng đầu nàng, tỉ mỉ nhìn mặt nàng, “Đây
là hình dáng thật của cô?”
“Ừ.”
“Cô thật biết gạt người.”
Tiểu Lục biện bạcì mình,
“Không tính là lừa, ta thật sự coi mình trở thành Mân Tiểu Lục.”
“Cao Tân vương cơ?” Tương
Liễu cười lạnh, “Chả trách ngày đó bỗng nhiên cô thà chết cũng muốn cứu Chuyên
Húc.”
Tiểu Yêu không dám hé
răng nữa.
Tay Tương Liễu như vô
tình khoát lên vai nàng, ngón tay nhẹ nhàng quét qua cổ nàng, nói từng chữ một:
“Lời cô đã nói còn có lời nào là giả? Không bằng hôm nay thẳng thắn một lần đi,
ta sẽ không giết cô.”
“Ta đã sớm nói với ngươi
rồi, ta chỉ nói nhảm thôi, không nói dối.” Tiểu Yêu mở tay ra, “Ta thích nói
chuyện, là vì sợ tịch mịch, nếu miệng ta đầy lời nói dối, thì sẽ chỉ ngày càng
tịch mịch.”
Móng tay Tương Liễu vốn
đã trở nên sắc bén lại lặng lẽ khôi phục nguyên dạng, Tiểu Yêu hoàn toàn không
biết vừa rồi nàng đã thật sự lướt qua cái chết chỉ trong nháy mắt.
Tương Liễu yên lặng ngóng
nhìn hư không tối đen, không biết đang nghĩ gì, cả người như một thanh kiếm
không có chuôi, sắc bén cô độc, thế gian không ai có thể tiếp cận.
Tiểu Yêu không biết vì
sao, rõ ràng đang ở trên mặt nước, nhưng lại cảm thấy mình như đang chìm trong
đáy nước, ngực bị đè nén khó chịu. Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, móc một chiếc
túi ướt đẫm rồi lấy bình ngọc nhỏ từ trong đó, đổ ra những viên thuốc đủ màu
sắc, mở lòng bàn tay cho Tương Liễu xem, “Có muốn nếm thử không?”
Tương Liễu chậm rãi bỏ
từng viên một vào miệng, giống như đang ăn kẹo đường.
“Thế nào? Đây chính là
thuốc ta đặc biệt luyện chế cho ngươi đó, tìm đọc rất nhiều tư liệu, kiếm rất
nhiều dược liệu hiếm.”
Vẻ lạnh lùng nghiêm nghị
trên mặt Tương Liễu chợt phai nhạt, “Được thông qua.”
“Vẫn chỉ là được thông
qua thôi sao?” Tiểu Yêu quả thực sắp khóc, “Rất nhiều dược thảo ở Bồng Lai đảo,
dùng quy khư thủy nhãn để tưới, mất cả một ngàm tám trăm năm.”
Tương Liễu nhàn nhạt nói:
“Cô vẫn luôn muốn hạ độc ta?”
Tiểu Yêu lắc lắc đầu, “Ta
nghĩ một đời Độc thần ta đây, ngay cả cửu vĩ hồ yêu cũng có thể hạ độc được, không
có lý gì mà không thể hạ độc được tên yêu quái chín đầu ngươi!” (Yêu
quái chín đầu: Hán Việt là cửu đầu yêu. Mình Việt hóa từ này từ đầu rồi giờ mới
chú thích :”>.)
Tương Liễu khinh thường
cười, “Ta chờ.”
Tiểu Yêu cảm thấy không
khí giữa hai người không còn như kiếm xuất khỏi vỏ nữa, dè dặt cẩn trọng hỏi:
“Sao ngươi lại quấy nhiễu A Niệm?”
“Không được sao?”
Tiểu Yêu bắt lấy vạt áo
Tương Liễu, thật nghiêm túc nói: “Không được! Ngươi đừng trêu chọc nàng nữa,
nàng được phụ vương bảo vệ rất tốt, không chịu được người như ngươi trêu chọc
đâu.”
Thân thể Tương Liễu
nghiêng về trước, cười cười hỏi: “Ta là người như thế nào? Ta là loại người như
vậy?”
Tiểu Yêu liếc hắn một
cái, “Trong lòng ngươi tự rõ.”
Tương Liễu vô tình nói:
“Cô ta còn không coi cô là tỷ tỷ, cô lại sốt ruột muốn làm tỷ tỷ tốt trước.”
“Quan hệ g