
dễ dãi với nó hơn ngày thường một chút.
Hơn nữa ta cảm thấy… Có một số việc, là chuyện giữa tỷ muội các con, cần các
con tự giải quyết.”
A Niệm sợ hãi, Tiểu Yêu
có thể thấu hiểu, sợ nàng đoạt đi cà ca ca, nhưng mà tự ti? Tiểu Yêu tự giễu
cười cười, nói: “Việc này con sẽ giải quyết, con chỉ nghĩ, để nàng phát tiết
đủ, con sẽ trị nàng.”
Tuấn Đế lại thở dài, “Cả
đời này của ta, dùng tất cả những gì ta có để đổi lấy thứ ta muốn, có hối hận
và không hối hận, chỉ có hai tỷ muội các con là ta cần quan tâm. Nếu các con có
thể thiệt tình tiếp nhận nhau, chiếu cố lẫn nhau, ta sẽ không còn gì lo lắng.”
Tuấn Đế hiếm khi biểu lộ
tâm tình thương cảm, khiến cho Tiểu Yêu thấy khó chịu, nhưng cơ duyên giữa
người với người rất kỳ diệu, không phải một người có tâm, một người có ý là
được, Tiểu Yêu không có lòng tin nàng và A Niệm có thể được như cha mong
đợi, không thể hứa hẹn với cha, nhưng nàng sẽ cố gắng hết sức.
Vân liễn dừng ở Thừa Ân
Cung, Tuấn Đế trở về Triều Huy Điện, sau khi rửa mặt thay quần áo qua loa, nghỉ
ngơi một chút rồi sẽ đến Y Thanh Viên tham gia yến tiệc. Tiểu Yêu trở về Minh
Sắt Điện.
Đám thị nữ biết tính tình
nàng, trước tiên nhanh nhẹn giúp nàng cởi lễ phục, tẩy trang. Làm xong, Tiểu
Yêu ngâm mình trong nước ấm, bấy giờ mới cảm thấy từ đầu đến chân được sống
lại.
Tiểu Yêu không hâm mộ
người ta thắt chặt eo nhỏ, bảo thị nữ tìm bộ quần áo rộng rãi để mặc, nàng nằm
ngửa thoải mái, tì nữ giúp nàng chải tóc. Một tì nữ khác xoa bóp thả lỏng da
đầu cho nàng, Tiểu Yêu thoải mái ngủ thiếp đi.
Tiểu Yêu bên này đang ngủ
say sưa không có chuyện gì, lại không biết rằng ở Y Thanh Viên đang có rất
nhiều người trẻ tuổi bàn luận về nàng.
Hinh Duyệt và Ý Ánh cứ
kéo Chuyên Húc lải nhải: “Gọi biểu muội của huynh ra đây, chúng ta muốn làm
quen với nàng.”
Phong Long và mấy công tử
thế gia không nói chuyện, nhưng đều giương mắt nhìn Chuyên Húc, Chuyên Húc đau
đầu nói: “Tính nàng có phần cổ quái, chỉ sợ không muốn ra ngoài.
Một đệ tử của Khương thị
nói: “Chúng ta đương nhiên biết nàng hơi khó tính, nếu không chúng ta còn cần
tìm huynh sao?”
Hinh Duyệt nói với Chuyên
Húc: “Mọi người có phải bằng hữu hay không? Ngày sau chúng ta nói huynh là bằng
hữu của chúng ta, người ta hỏi vậy ngươi có biết biểu muội của hắn không? Chẳng
lẽ chúng ta lại nói biết nàng, nhưng nàng không biết chúng ta sao?”
Mọi người bảy miệng tám
lời, Chuyên Húc chống đỡ không được, cầu cứu Cảnh ở bên cạnh, “Giúp ta khuyên
bọn họ đi.”
Cảnh luôn trầm mặc, lúc
này mới nói: “Mọi người đừng làm khó Chuyên Húc.”
Phong Long lập tức cười
nói: “Đúng thế, đúng thế, mọi người đừng làm khó Chuyên Húc, sau này còn rất
nhiều cơ hội làm quen, không phải sốt ruột.”
Hinh Duyệt và Ý Ánh đều
không nói gì, những người khác cũng không dám ồn ào nữa, cảm thấy không thú vị,
ùn ùn kéo nhau đi nơi khác chơi.
Chuyên Húc lặng lẽ nói
lời cảm tạ với Cảnh, Cảnh đột nhiên nói: “Ta muốn gặp Tiểu Yêu.”
Cảm xúc biến ảo trong mắt
Chuyên Húc, trầm ngâm trong thoáng chốc, cười nói: “Ta chỉ có thể giúp huynh
truyền tin, có gặp hay không là do nàng.”
Cảnh nói: “Cảm ơn, phiền
huynh nói với nàng, ta ở chân núi trước ngục Long Cốt chờ nàng.” (Cái
nhà ngục này trước Chuyên Húc từng nhốt họ một đêm.)
Chuyên Húc hoang mang
không hiểu, cười nói: “Kín đáo thì đủ kín đáo, nhưng không phải nơi thích hợp
để gặp con gái.”
Cảnh chắp tay thi lễ, nhẹ
giọng nói: “Phiền huynh.” Nói xong, hắn tìm cơ hội lặng lẽ rời đi.
Chuyên Húc phái người hầu
tâm phúc đi gặp
Tiểu Yêu vừa tỉnh ngủ,
đang ăn chút đồ, nghe được người hầu bẩm tấu: “Thập Thất chờ ở ngục Long Cốt”,
Tiểu Yêu có chút vui sướng, có chút phiền não và còn có chút khẩn trương, không
nói rõ được rốt cuộc là có cảm xúc gì.
Nàng chậm rãi ăn xong
thức ăn trong bát, cẩn thận súc miệng, cố gắng bình thản ung dung phân phó tì
nữ: “Ta muốn thay quần áo để gặp khách, giúp ta chọn bộ nào đẹp một chút.”
Mấy tì nữ lần đầu tiên
nghe thấy vương cơ chủ động yêu cầu ăn vận, hưng phấn như được tiêm máu gà (1),
lập tức chủ động lấy tất cả quần áo ra, đưa cho vương cơ xem từng cái một.
(1) Tiêm máu gà (Nguyên
văn: Đả liễu kê huyết). Trước đây ở Trung Quốc cho rằng lấy máu gà bơm vào cơ
thể sẽ có lợi cho sức khỏe; mỗi khi bơm xong thì người lâng lâng, trạng thái
hưng phấn, phấn khích, tràn đầy sinh lực.
Các nàng líu ríu trao
đổi, thật lâu sau mới chọn được ba bộ, “Đêm nay trăng rất đẹp, mặc ba bộ này
vào khẳng định rất đẹp.”
Tiểu Yêu khó xử nói: “Có
thể không thắt eo không?”
Tì nữ Tử Bối lập tức nói:
“Giờ là buổi tối, ánh sáng vốn không tốt, ăn mặc rộng rãi lùng thùng, vừa trông
thấy còn tưởng là phụ nữ có thai.”
Một tì nữ khác, San Hô
cười tủm tỉm nói: “Vương cơ, chúng tôi muốn mặc quần áo như vậy cũng không thể,
bởi vì eo không đủ nhỏ gọn, chân không đủ dài, mặc vào khó coi. Cô mặc đẹp như
vậy, vì sao không chịu mặc chứ?”
Tiểu Yêu hỏi: “Đẹp thật
à?”
Tất cả tì nữ đều đồng
thời gật đầu, Tiểu Yêu nghĩ đây là lần đầu tiên nàng dùng dung mạo nữ tử để gặp
Cảnh, quyết định