
t lời.
Ngày thứ mười lăm của
tháng mười một, khách khứa đều tụ tập ở Viên Kiệu sơn của Ngũ Thần sơn, nhìn
Tuấn Đế dẫn vương cơ hiến tế trời đất và tổ tiên, chứng kiến đại vương cơ quay
trở về vương tộc Cao Tân.
Tiểu Yêu lại không tập
trung, cũng biết rằng trong đời có những lúc không thể không tập trung, chẳng
hạn như ngày hôm nay. Nàng không hiểu vì sao phụ vương vì nàng mà làm nghi thức
long trọng đến vậy, nhưng nàng biết tuyệt đối không thể để phụ vương mất mặt,
giống như Nhục Thu cứ lải nhải suốt, từng cử chỉ của cô đều là mặt mũi dân chúng
Cao Tân, nếu có chút sai lầm gì, chính là bôi nhọ quốc thể Cao Tân.
Sáng sớm thức dậy, Tiểu
Yêu rửa mặt tắm rửa trước, lại ăn một chút, sau đó được các bà già trong cung
hỗ trợ, vừa chải đầu trang điểm, vừa nghe người hầu lặp lại từng khâu đoạn của
ngày hôm nay.
Giữa chừng Chuyên Húc
chạy tới nhìn nàng một cái, an ủi nàng đừng khẩn trương, nói lễ nghi của Cao
Tân phiền đến đáng sợ, không ai thực sự rõ ràng, cho dù có gì sai sót, chỉ cần
nàng đủ trấn định sẽ không ai phát hiện.
Tiểu Yêu biết hôm nay hắn
sẽ thay mặt Hoàng Đế tham gia nghi thức, cũng có một đống việc phải làm, nên để
hắn đi làm việc của mình.
Đợi Tiểu Yêu chải đầu,
trang điểm xong, Nhục Thu đã ở ngoài điện chờ đón người.
Đám thị nữ cầm lễ phục
tới, chuẩn bị hầu hạ Tiểu Yêu mặc vào.
Tiểu Yêu rất thích bộ lễ
phục mới này, vì thời gian gấp gáp, không thể thêu thùa hoa lệ phiền phức, lễ
phục đành phải dùng vật liệu và may sao cho kịp thời gian, gấm hoa văn trắng
thuần, phối với trang sức ngọc bích, cao quý trang trọng, mặc thoải mái hơn bộ
lễ phục trước nhiều.
Khi thị nữ mở rộng lễ
phục ra, gần như kinh hãi hô lên. Tiểu Yêu quay đầu nhìn, phát hiện làn váy của
lễ phục có phần bị rách, còn có mấy vết bẩn. Thị nữ am hiểu tẩy rửa đi qua xem
xét, hổn hển nói: “Đây là loại nước bồng lai linh thảo, rửa không sạch.”
Tất cả những người trong
phòng đều mang sắc mặt trắng bệch, Tuấn Đế tính tình lãnh đạm, rất ít khi nổi
giận, nhưng khi nổi giận, chính là ác mộng thống khổ nhất. Rất nhiều thị nữ bắt
đầu yên lặng khóc thút thít.
Tiểu Yêu thở dài, lần này
A Niệm thật sự là to gan lớn mật. Nàng tùy tiện khoác một chiếc áo ngoài, nói
với mấy thị nữ còn đứng vững: “Nhanh gọi Nhục Thu đại nhân vào, xem có thể có
biện pháp bổ cứu không.”
Nhục Thu vội vàng đi vào,
không để ý hành lễ, trực tiếp nhìn lễ phục, sắc mặt cũng thay đổi, gào thét
hỏi: “Ai làm? Bị ta tra ra, không giết toàn tộc của nàng là không được!”
Tiểu Yêu ngồi trên giường
xa xăm nói: “Vậy coi như ngươi xử cả phụ vương rồi.”
Nhục Thu lấy tay đỡ ngực,
bật thốt lên mắng: “A Niệm thật là vô liêm sỉ, cô ấy muốn mạng của chúng ta
mà!”
Tì nữ trong phòng không
nhịn được nữa, không ít người khóc thành tiếng.
Nhục Thu chỉ vào mũi Tiểu
Yêu, giọng run run mắng: “Cô cũng đừng ra vẻ vô tội! A Niệm khẳng định không
phải lần đầu tiên làm việc này, nếu không phải cô luôn dung túng, thì cũng
không náo loạn đến ngày hôm nay! Hai tỷ muội các cô náo loạn, xảy ra chuyện,
lại muốn đổ lên đầu chúng ta!”
Tiếng khóc của nhóm tì nữ
chợt lớn lên, có người yếu đuối ngã
Tiểu Yêu sờ sờ cái mũi,
cười khổ mà nói: “Ta nói Nhục Thu đại nhân này, diễn trò không khác biệt lắm là
được, không phải là muốn ta phối hợp đề nghị của ngươi à! Ta ngoan ngoãn phối
hợp là được chứ gì!”
Nhục Thu lập tức bình
tĩnh, mỉm cười hành lễ với Tiểu Yêu, “Biện pháp bổ cứu xác thực chỉ có một.
Vương cơ còn nhớ bộ lễ phục đầu tiên chứ?”
“Nhớ.” Tiểu Yêu cũng đã
sớm nghĩ tới, cho nên mới bảo người gọi Nhục Thu vào.
Nhục Thu giống như bất
đắc dĩ nói: “Bây giờ chỉ có thể mặc bộ đó. Chính là bộ lễ phục bệ hạ không
thích, lúc này thương nghị với bệ hạ căn bản là không có khả năng, chúng ta chỉ
có thể tự quyết định, chẳng may bệ hạ trách tội…”
“Ta chịu!” Tiểu Yêu cười
cười nhìn Nhục Thu, ánh mắt giảo hoạt dường như đang nói, đây không phải là
tính toán của Nhục Thu đại nhân sao?
Nhục Thu cười hắc hắc,
gần đây vì chuyện nghi thức mà hầu như ngày nào cũng gặp vương cơ, ở cùng nhau,
Nhục Thu cũng hiểu mấy phần sự sủng ái của Tuấn Đế với nàng.
Nhục Thu hành lễ cáo lui,
“Ta sai người lập tức đi chuẩn bị.”
Thị nữ trong phòng nghe
thấy còn có một bộ lễ phục khác, đều kinh ngạc mừng rỡ đến ngây người. Tiểu Yêu
vỗ vỗ tay, “Được rồi, nên làm gì thì làm đi, cứ yên tâm, các ngươi cũng nghe ta
hứa hẹn với Nhục Thu đại nhân rồi đấy, có chuyện ta sẽ chịu.”
Tất cả mọi người đều tỉnh
táo, lau khô nước mắt, nhanh chóng bắt đầu bận rộn.
Người đã nhìn thấy bộ lễ
phục hôm ấy lập tức chỉ huy thị nữ chải đầu và trang điểm lại cho phù hợp. Đến
khi bên này thu thập xong, Nhục Thu cũng tự mang người đưa lễ phục tới, tám tì
nữ hầu hạ Tiểu Yêu mặc lễ phục, thắt eo lưng, một tì nữ ra lệnh một tiếng, hai
tì nữ dùng sức siết chặt, Tiểu Yêu thống khổ rên rỉ: “Thật sự là muốn chặt
đứt.”
Tm thị nữ như những con
bướm lượn qua lượn lại, rốt cuộc cũng mặc xong xuôi cho Tiểu Yêu.
Nhục Thu ở bên ngoài giục
hỏi: “Cát thần đang đến, đã xong chưa?” (Cát
nghĩa là thuận lợ