
Cũng
không phải cố ý muốn giấu giếm, chỉ là ngày đó ta theo đoàn Cao Tân đi Xích
Thủy, nếu tỏ rõ thân phận, sẽ làm mọi người đều khó xử.”
Hinh Duyệt rất kinh ngạc,
nhưng đáy lòng lại nổi vui mừng, sự vui mừng giấu kín làm tim nàng nhảy lên bùm
bùm, gò má nóng rực, nàng cúi đầu không nói chuyện, nhìn qua như là đang tức
giận.
Phong Long lại hoàn toàn
như Chuyên Húc sở liệu, sau khi kinh ngạc qua đi cũng không để ý, cười nói: “Ta
đã sớm cảm thấy thân phận của huynh và A Niệm có chút kỳ lạ, chỉ không nghĩ tới
huynh chính là vương tử điện hạ, vậy A Niệm là…”
“Cao Tân nhị vương cơ.”
Phong Long chau chau đầu
mày, “Vương cơ điện hạ!” Hắn trêu ghẹo Ý Ánh, “Xem xem ta đối xử với bằng hữu
hai người thế nào? Vì ăn mừng cho hai người mà ngay cả Hiên Viên vương tử và
Cao Tân vương cơ điện hạ cũng mời đến.”
Chuyên Húc vội chắp tay
hành lễ với họ, “Chư vị hãy tha cho ta đi!”
Ý Ánh thong dong hành lễ
với Chuyên Húc, “Ngày đó không biết thân phận của điện hạ, nhất thời nổi nóng,
không muốn tổn hại điện hạ, xin điện hạ tha thứ.”
Chuyên Húc vội hỏi:
“Người không biết không có tội, huống chi không phải mọi người đã sớm coi nhau
là bằng hữu rồi sao?”
Phong Long cười rộ lên,
khuyên giải Hinh Duyệt, “Đừng nóng giận, lúc đi chơi chẳng phải muội cũng giấu
giếm thân phận à? Đâu phải cố ý lừa gạt, chỉ là muốn làm việc thuận tiện thôi.”
Ý Ánh nắm đầu vai Hinh
Duyệt, cũng cười khuyên giải: “Được rồi, coi như vì vương tử điện hạ đã hành lễ
một lần nữa, cũng nên tha thứ cho hắn.”
Hinh Duyệt ngẩng đầu, tầm
mắt quét một vòng trên người Chuyên Húc, cười cười nói: “Phạt hắn hôm nay đưa
chúng ta đi chơi, tất cả tiền đều là hắn chi.”
Chuyên Húc nói: “Đương
nhiên là ta chi rồi.”
Chuyên Húc dẫn năm người
nói nói cười cười đi ra cửa, tính toán trước tiên dẫn họ đi thưởng thức phong
vị đồ ăn Cao Tân.
Những quán cơm trên đảo
Doanh Châu không giống bên ngoài, dù mặt tiền cửa hàng có nhỏ đến đâu cũng dọn
dẹp cực kỳ sạch sẽ, lịch sự và tao nhã. Vì bốn mùa ấm áp, hoa cỏ tươi tốt, dễ
sống nên các quán nhỏ cũng thích trồng hoa tươi. Trên đường, gần như trước cửa
nhà nào cũng có dòng nước chảy, hoa tươi nở rộ, hơn nữa bức tường được quét
trắng tinh, đá lát sàn bóng lưỡng, ba nam tử không nói đến, Hinh Duyệt và Ý Ánh
quả thực đều thích vô cùng.
Chuyên Húc dẫn họ vào một
quán, dây mây rũ xuống mái hiên, phía trước cửa sổ mở ra là những bông hoa đỏ
rực, ngoài cửa có một dòng nước chảy, chủ quán ngâm rượu và dưa quả trái cây trong
nước suối, nhìn thấy khách đến mới đi ra rót rượu ngon, bổ dưa trái cho mọi
người.
Chuyên Húc giới thiệu:
“Trung Nguyên uống rượu hoặc là uống trực tiếp, hoặc là uống nóng, người Cao
Tân lại thích uống rượu đã ướp lạnh. Đây là rượu dùng trái cây trên núi chế ra,
mọi người nếm thử xem.”
Hinh Duyệt uống một ngụm,
khen: “Uống ngon thật.”
Ý Ánh uống một ngụm,
ngóng nhìn ngoài cửa sổ, khẽ thở dài: “Nếu có thể dứt bỏ tất cả, ở chỗ như thế
này cả đời, hai người ân ân ái ái, cũng không uổng phí cả đời.”
Hinh Duyệt cười rộ lên,
“Cảnh ca ca, nghe thấy không?”
Thân mình Cảnh cứng nhắc,
rũ mắt, không nói gì. Hầu lại đưa mắt nhìn Ý Ánh, uống một hơi cạn sạch rượu
trái cây.
Trong quán gần như đã
ngồi kín người, không giống Trung Nguyên, có lẽ bị phong cảnh đẹp đẽ xung quanh
cảm nhiễm, mọi người nói chuyện rất chậm rãi.
Nhưng mọi người bàn đến
bàn đi, đều là bàn về Cao Tân đại vương cơ, từ khi nàng mất tích thần bí đến
khi nàng trở về thần bí.
Mọi người hâm mộ nhất là
thân phận của nàng, con gái của Tuấn Đế, cháu ngoại của Hoàng Đế, đồ đệ của
Vương Mẫu. Có người thở dài: “Người nào cưới được nàng, liền chân chính một
bước lên trời.”
“Có lẽ trông như mẫu dạ
xoa, cho dù lên trời, buổi tối lại phải gặp ác mộng thôi.”
Mấy nam tử đều cười ha
hả.
Phong Long thấy Chuyên
Húc đang mỉm cười, biết hắn không để bụng, cũng tò mò hỏi: “Biểu muội của huynh
rốt cuộc là người như thế nào?”
Chuyên Húc cười nói: “Chờ
đến ngày mai mọi người thấy, sẽ biết.”
Hinh Duyệt có chút làm
nũng nói: “Vì chúng ta là bằng hữu của huynh nên mới có thể biết sớm hơn người
khác một chút thôi mà!”
Chuyên Húc khó xử nói:
“Ta cũng không biết nên nói như thế nào.”
Con gái rất câu nệ xấu
đẹp, Hinh Duyệt nghiêng đầu, bám riết không tha hỏi: “So với A Niệm thì nàng
thế nào?”
Chuyên Húc làm bộ như lo
nghĩ, mới nói: “Cái này giống như hoa trong đình viện, dành dành có vẻ đẹp của
dành dành, phong lan có vẻ đẹp của phong lan, không thể so sánh.”
Hinh Duyệt dường như còn
chưa vừa lòng, Ý Ánh cười nói: “Bất kể là loại nào, xem ra đều rất xinh đẹp, dù
sao s không phải là bộ dáng mà mấy người kia nghĩ tới.”
Chuyên Húc chỉ một đĩa
rau trộn xanh ngắt trên bàn, “Đây là rau mọc dưới biển, rất giòn và ngon, mọi
người nếm thử đi.”
Phong Long và Hầu hiểu rõ
hắn không muốn bàn về biểu muội nữa, đều ăn thử một đũa, đem lời nói chuyển
hướng tới khác biệt giữa đồ ăn Cao Tân và Trung Nguyên. Hinh Duyệt và Ý Ánh
cũng vừa ăn vừa góp lời bình.
Tay Cảnh đặt trên đầu
gối, nắm chặt thành nắm đấm, vẫn không nói mộ