
cần đẹp không cần thoải mái.
Tiểu Yêu chọn chiếc váy
trắng, trong cổ tay áo và làn váy thêu dây hoa màu lục, lúc bước đi mới có thể
lộ ra một chút, tăng thêm mấy phần xinh đẹp. Tì nữp nàng tết và búi tóc, trên
trâm có gắn ngọc phỉ thúy, khi đi, từng viên phỉ thúy sẽ lay động đong đưa, vừa
đúng phối hợp với hoa thêu trong làn váy và tay áo.
Tiểu Yêu đi vài bước,
nhóm tì nữ đều gật đầu hài lòng, San Hô nhìn trái nhìn phải, chạy tới rương
quần áo lựa chọn, lấy ra một chiếc khăn choàng lụa màu lục thêu hoa, phủ lên
vai Tiểu Yêu, vòng qua thắt lưng, đặt trên cánh tay, tự nhiên buông xuống.
Tiểu Yêu lại đi vài bước,
cảm thấy hơi rườm ra, nhưng chúng tì nữ lại kinh ngạc cảm thán, đồng loạt vỗ
tay, “Vương cơ, mau mau đi gặp người cô muốn gặp đi, bảo đảm từ đây chàng sẽ
không quên được cô.”
Mặt Tiểu Yêu hơi nóng
lên, “Các ngươi nói bậy bạ gì thế? Ta chỉ đi gặp một bằng hữu bình thường
thôi.”
Tất cả tì nữ đều nín
cười, bình thường ư, bình thường đến mức làm cho vương cơ phải lo lắng ăn vận
một phen.
Tiểu Yêu cưỡi vân liễn
xuống núi, gần đến nơi, nàng bảo người đánh xe dừng lại.
Đêm nay là đêm trăng
tròn, ánh trăng rất đẹp, rực rỡ treo trên ngọn cây, lại chiếu rọi xuống đá xanh
trên đường. Tiểu Yêu giẫm lên ánh trăng, một mình chậm rãi đi về phía trước,
khoảng cách với chân núi đã không còn xa, tiếng sóng biển vỗ vào đá ngầm mơ hồ
truyền đến.
Vòng qua một bụi cây,
Tiểu Yêu thấy một nam tử đang đứng trên mỏm đá.
Mặt hắn hướng về biển,
lẳng lặng chờ, không biết đã chờ bao lâu, cũng không biết còn có thể chờ bao
lâu.
Người chờ nàng ở đây là
Diệp Thập Thất.
Những nỗi buồn bực trong
lòng Tiểu Yêu dần dần tan biến, chỉ còn lại vui sướng và khẩn trương.
Tiểu Yêu càng thả nhẹ
bước chân, lặng lẽ đến gần hắn.
Trong nghi thức tế bái, A
Niệm vốn luôn vui sướng khi người gặp họ chờ xem Tiểu Yêu bị chế giễu, nhưng
không ngờ lễ phục Tiểu Yêu mặc còn hoa mỹ hơn, tinh tế hơn bộ lễ phục nàng phá
hủy, quả thực là làm cho cả Đại Hoang đều phải liếc mắt ngắm nhìn.
A Niệm kém chút nữa là đã
lao ra, xé bỏ lễ phục của Tiểu Yêu, hủy diệt trang dung của Tiểu Yêu, hủy diệt
Tiểu Yêu cũng là hủy diệt bản thân, nhưng mẹ bắt lấy tay nàng, trong mắt hàm
chứa sợ hãi và cầu xin, nàng có thể mãnh liệt với bất cứ kẻ nào, duy chỉ với mẹ
là không thể. (Trang dung chính là trang điểm, dung
mạo.)
A Niệm chỉ có thể nhắm
mắt lại, yên lặng chịu đựng đến khi kết thúc toàn bộ nghi thức.
Nàng đưa mẹ về cung, lại
cảm thấy mình không thể chờ ở Thừa Ân Cung được. Từ khi Tiểu Yêu trở lại, tòa
cung điện này không hoàn toàn thuộc về nàng nữa.
A Niệm cưỡi huyền điểu,
rời khỏi Thừa Ân Cung, nàng không biết mình muốn làm gì, nàng chỉ muốn tạm thời
rời đi, không muốn nghe thấy tiếng hoan hô, tiếng nói cười đều vì Tiểu Yêu.
Huyền điểu chao liệng
không mục đích, A Niệm mệt mỏi, huyền điểu dừng lại trên đảo đá ngầm không tên
ngoài biển khơi. Đảo đá ngầm này không lớn hơn chiếc thuyền là bao, A Niệm ngồi
ôm đầu gối, nhìn con sóng vọt tới từ bốn phương tám hướng, vỡ vụn bên cạnh
nàng, giống như con quái thú đang phát ra tiếng gầm rú, thường ngày nàng đã sớm
sợ hãi, nhưng tối nay nàng không còn sợ hãi, thậm chí cảm thấy tốt nhất là thật
sự có một con quái thú lao ra đây, dù sao phụ vương và ca ca có Tiểu Yêu rồi,
họ cũng không quan tâm đến nàng nữa. Nàng cảm thấy tốt nhất là mình bị quái thú
cắn đến trọng thương, lúc hấp hối, phụ vương và ca ca mới tìm được nàng. Họ đau
khổ, tự trách và áy náy, nhưng đã quá muộn! Giữa ảo tưởng phụ vương và ca ca
đau khổ mất đi nàng, A Niệm chiếm được một chút khoái cảm trả thù.
Lại một con sóng lớn xô
tới, một nam tử bạch y tóc trắng, đeo mặt nạ bạc ngồi trên con sóng, mỉm cười
nhìn A Niệm, dịu dàng nói: “Rất thống khổ sao? Cha và ca ca ngươi đều từ bỏ
ngươi.”
A Niệm nhận ra hắn, là
Cửu Mệnh Tương Liễu từng bắt cóc nàng cùng với Tiểu Lục. Có lẽ vì những chuyện
xấu từ trước đều do Tiểu Lục làm, nên ấn tượng Tương Liễu để lại cho A Niệm
không xấu, A Niệm rất khẩn trương, nhưng không sợ hã
A Niệm hỏi: “Sao ngươi
lại ở đây?”
Tương Liễu cười, “Ngươi
nói đi? Cả Đại Hoang đều đang đàm luận về Cao Tân đại vương cơ, ta hiển nhiên
cũng có chút tò mò, cho nên tới tham gia náo nhiệt.”
Lại là Tiểu Yêu, lại là
Tiểu Yêu! A Niệm nặng nề bực bội hừ một tiếng.
Tương Liễu mỉm cười nói:
“Nếu không có cô ta, ngươi vẫn là Cao Tân vương cơ có một không hai, là con gái
duy nhất của phụ vương ngươi, là muội muội duy nhất của ca ca ngươi, nhưng cô
ta lại bất ngờ chạy tới, cướp đi tất cả của ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn
trả thù cô ta sao?”
A Niệm cắn chặt môi,
không hé răng. Nàng biết nàng không nên giao dịch với tên Tương Liễu này, ca ca
từng tức giận mắng hắn là ma đầu, nhưng mà… Thiên hạ này không có giao dịch nào
là không làm được, chỉ có chưa đủ sức hấp dẫn thôi.
A Niệm giùng giằng nói:
“Ta hận cô ta, nhưng ta không muốn để cô ta chết, ta chỉ muốn tất cả đều trở
lại như trước đây.”
Tương Liễu nhẹ nhàng nói:
“Ta thừa nhận ta có thể muốn giết Hiên Viên vương tử, n