
Tiểu Yêu thật sự muốn
chiếm mẹ của nàng.
Tiểu Yêu đứng lên từ
người A Niệm, vừa giúp nàng gỡ màn lụa, vừa nói: “Mặc kệ ngươi có muốn hay
không, dù sao bổn cô nương đã xuất hiện trong thế giới của ngươi, bây giờ ngươi
chỉ có thể có hai con đường có thể đi.”
Tiểu Yêu không dám thực
sự buông lỏng A Niệm, chỉ để lộ mặt nàng ra. Tiểu Yêu thô lỗ đẩy A Niệm một
cái, để A Niệm ngồi dậy, nàng ngồi xổm trước mặt A Niệm, “Con đường thứ nhất
chính là con đường hiện giờ của ngươi, hai ta ở chung không tốt, ngươi cứ không
ngừng tìm ta gây phiền, thậm chí không tiếc liên hợp với người ngoài để trị ta.
Ngươi có cẩn thận nghĩ tới con đường này có kết cục gì không?”
A Niệm không nói gì, Tiểu
Yêu nói: “Ngươi sẽ làm phụ vương đau khổ, ngươi sẽ mất đi Chuyên Húc.”
A Niệm trừng mắt nhìn
Tiểu Yêu, Tiểu Yêu nói: “Đối với phụ vương, ta và ngươi tựa như lòng bàn tay và
mu bàn tay, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, dù ta đả thương ngươi, hay
ngươi đả thương ta, ông đều đau. Nếu phụ vương đau, bầu trời của mẹ ngươi liền
thay đổi, mẹ ngươi cũng sẽ đau! Nếu cha mẹ ngươi đều đau, ta không tin đứa con
gái là ngươi sẽ cảm thấy khoái trá! Còn Chuyên Húc, có lẽ ngươi không đồng ý
thừa nhận, nhưng ta biết trong lòng ngươi hiểu, cho nên ngươi mới muốn thử một
lần. Ta không phải phụ vương và Chuyên Húc, ta không dùng lời nói dối để dỗ
ngươi, ta và Chuyên Húc huyết mạch tương liên, an nguy đan cài, dựa vào nhau,
thậm chí là chỗ dựa duy nhất của nhau trên thế gian này. Nếu ngươi thực sự muốn
hại ta nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi!”
Tiểu Yêu dừng một chút,
tiếp tục nói: “Con đường thứ hai, hoàn toàn khác với con đường thứ nhất, chúng
ta hòa bình ở chung, ngươi đừng có trừng mắt với ta! Ta nói là hòa bình ở
chung, không nói là thân mật ở chung! Cái gọi là hòa bình ở chung chính là nước
giếng không phạm nước sông, Thừa Ân Điện rất lớn, cho dù có thêm ta nữa, chỉ
cần ngươi không muốn để ý tới, thì hoàn toàn có thể một năm cũng không gặp một
lần. Ngươi có thể cẩn thận suy nghĩ kết cục của con đường này. Phụ vương sẽ vui
mừng, Chuyên Húc sẽ vẫn chiều ngươi, bảo vệ ngươi, mẹ ngươi cũng có thể tiếp
tục cuộc sống yên ổn.”
A Niệm hừ lạnh, “Chẳng lẽ
chỉ có hai con đường?”
Tiểu Yêu cười nói: “Thực
ra, có con đường thứ ba, là chúng ta thân mật ở chung, từ đây ngươi không phải
chỉ có cha và ca ca thương ngươi, mà còn có thêm một tỷ tỷ cưng chiều ngươi.”
“Xí, ngươi nằm mơ!”
Tiểu Yêu mở tay ra, không
hề gì nói: “Ta biết là nằm mơ, cho nên căn bản không nhắc đến.”
A Niệm cúi đầu, yên lặng
trầm tư, Tiểu Yêu cũng không nói chuyện.
Trong phòng an tĩnh,
tiếng động bên ngoài trở nên chói tai, bọn thị nữ vừa khóc vừa gọi: “Vương cơ,
vương cơ, các cô đừng đánh nhau! Van cầu các cô, đừng đánh nhau… Bệ hạ, không
phải đã phái người đi bẩm tấu bệ hạ sao? Vì sao bệ hạ còn chưa phái người đến…”
Một lúc lâu sau, Tiểu Yêu
nhìn vẻ mặt A Niệm đã bình tĩnh, bắt đầu tiếp tục gỡ màn lụa trên người A Niệm,
vừa giải thoát tay A Niệm, A Niệm đã dùng lực quăng cho Tiểu Yêu một cái bạt
tai, Tiểu Yêu đè lại nàng trên đất, giơ nắm tay lên, “Ngươi còn muốn đánh sao?
Vậy chúng ta tiếp tục.”
A Niệm cả giận nói: “Ngươi
đạp vào bụng ta một cước, đánh vào mặt ta một quyền, ta trả lại ngươi một cái
bạt tai, coi như huề nhau, từ đây nước giếng không phạm nước sông!”
Tiểu Yêu nghĩ nghĩ, thu
hồi nắm tay,
Tiểu Yêu đứng lên, nhặt
áo khoác rách choàng lên người, vừa định kéo chốt cửa ra, lại quay đầu nói:
“Chuyện của ngươi và Tương Liễu, chỉ có ngươi và ta biết, ta sẽ không nói cho
Chuyên Húc, chính ngươi cũng phải dán kín cái miệng lại.”
Tiểu Yêu kéo cửa ra, đám
thị nữ ngơ ngác nhìn nàng.
Khi Tiểu Yêu trở về Minh
Sắt Điện, đám thị nữ cũng đều ngơ ngác nhìn nàng, San Hô gan lớn một chút lắp
bắp hỏi: “Vương cơ, ai, ai đánh cô?”
Tiểu Yêu đi tới trước
gương, trên má trái hiện rõ một bàn tay, Tiểu Yêu nghĩ tới mặt A Niệm còn xanh
xanh tím tím, cười nói: “Ngoài một vương cơ khác trong cung này, còn có ai dám
đánh ta? Nhưng mà, ta cũng không để cô ta dễ chịu hơn đâu, nếu các ngươi muốn
nhìn cô ta cho náo nhiệt thì nhanh đi nhìn đi.”
Đám thị nữ vẫn đứng ngơ
ngác, Tiểu Yêu nói: “Nếu không muốn xem náo nhiệt, thì giúp ta chuẩn bị nước
tắm, trên người ta toàn mùi tanh của biển, rất là khó chịu.”
Lúc này đám thị nữ mới
hoàn hồn, nhanh chân đi chuẩn bị đồ tắm rửa, San Hô còn đi tìm thuốc trị
thương.
Tiểu Yêu tắm rửa xong,
bôi thuốc tốt nhất, ăn một chút rồi dặn dò thị nữ: “Ta ngủ hai canh giờ, nhớ
đến lúc đó nhất định phải đánh thức ta.”
Tiểu Yêu say sưa ngủ một
giấc thật ngon, khi tỉnh dậy, bảo thị nữ chuẩn bị quần áo cho nàng ra ngoài.
Tiểu Yêu nói: “Cần thoải
mái một chút.” Vừa mới dứt lời, nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm một câu: “Cũng cần đẹp
nữa, vừa thoải mái vừa đẹp.”
Bọn thị nữ đều cúi đầu
cười trộm, San Hô cầm một bộ quần áo màu vàng nói: “Tuy bộ này phải thắt eo,
nhưng chỉ cần không thắt chặt như lúc mặc lễ phục thì mặc rất thoải mái. Vương
cơ cảm thấy tối qua mặc có khó chịu không?”
“Ngoài hơi rườm rà ra thì