
nhiên siết chặt, đạt tới cao trào, “Ưm…”
Tiếng rên nghẹn ngào nức nở lập tức bị cánh môi nóng bỏng chặn lại. Lúc
này thật sự là cả hai cái miệng trên dưới đều bị bịt kín. Nơi trơn ướt
co rút sít sao khiến thắt lưng Tiêu Trạch run lên, tăng cường sức mạnh
tấn công mãnh liệt hơn trước.
Tiểu Thứ tìm được điện thoại trong phòng nghỉ, nhìn phòng tắm sáng
đèn nên không dám đi vào trong, bèn đứng ngoài gọi: “Chị, chị có ở bên
trong không?”
Nhan Hoan chịu đựng vô cùng vất vả, cô hít sâu một hơi, làm cho giọng mình nghe thật bình tĩnh: “Tôi ở trong này.”
“Vâng.” Tiểu Thứ nói: “Em để quên điện thoại, chị mau về sớm đi nhé!”
“… Được rồi, cậu cứ đi trước đi.” Nói xong câu này cả người Nhan Hoan gần như mệt lử, yêu đương vụng trộm kích thích khiến cho cao trào tới
càng nhanh, càng thiêu đốt dữ dội, móng tay đã thay thế miệng thể hiện
sự phấn khích, trên cánh tay rắn chắc và bả vai Tiêu Trạch hằn những vết cào rớm máu…
Hôm sau lúc đi làm, mọi người mới phát hiện camera theo dõi ở trên
cổng lớn bị kẻ nào đó phá hỏng, Tiểu Thứ vừa đút bánh quẩy vào miệng,
vừa nói: “Tối qua lúc em quay lại tìm điện thoại bắt gặp một tên rất lén lút.”
Vẻ mặt Aken nghiêm trọng, “Trong khoảng thời gian này tất cả mọi người phải chú ýchút, nhất là em, Nhan Hoan.”
Đêm qua bị Tiêu Trạch giày vò trong phòng tắm xong về nhà lại bị giày vò y như vậy cho đến gần sáng, Nhan Hoan nghe thấy Aken nhắc tên mình
mới giật nảy ngồi thẳng người, hỏi: “Em làm sao cơ?”
“Người của DK đi rồi, nhưng ở đây vẫn còn rất nhiều người hâm mộ
trung thành của hắn, những kẻ đó sẽ ôm hận trong lòng đối với Tiêu
Trạch, em là người phụ nữ của cậu ta, có những kẻ đương nhiên sẽ để mắt
đến em. Hai ngày tới đừng tăng ca nữa, về nhà sớm một chút.”
“Haiz!” Nhan Hoan ậm ừ, cô cho rằng Ken lại chuyện bé xé ra to nên hoàn toàn không chú tâm đến việc này.
*
Đầu đông, trời rất nhanh tối.
Sau hai cuộc điện thoại thúc giục của Tiêu Trạch, Nhan Hoan mới chịu
tan làm. GTR hòa vào dòng xe cộ như mắc cửi trên đường phố, một chiếc
Honda màu đen xuất hiện trong kính chiếu hậu, chiếc xe đó đi theo cô một đoạn đường rất dài. Trong lòng dâng lên một nỗi lo, để chứng thực nghi
ngờ của mình, Nhan Hoan tăng tốc, Honda màu đen cũng lập tức tăng tốc
theo, cô giảm tốc cũng giảm tốc theo.
Thật kém tắm!
Nhan Hoan dồn sức đánh tay lái đưa xe quẹo thẳng vào phố Hòa Ninh,
quay đầu lại quan sát xem cái đuôi đã bị cắt hay chưa, lúc này mới an
tâm trở lại. Bánh xe đang lăn nhanh, ngang qua học viện Thánh Nam thì
bất giác giảm bớt tốc độ, ánh mắt cô cũng vô thức ngóng theo. Những cành khô của cây hòe đỏ đong đưa trong gió lạnh, đám học sinh tan trường vào lúc chạng vạng tối, trên bầu trời đã lấm tấm vài ngôi sao, ai nấy đều
đeo cặp sách nặng trịch, túm năm tụm ba đi cùng bạn bè. Nhan Hoan nhớ
lại cảnh tượng lần đầu tiên Pierce đón cô tan trường, khi đó cô rất ghét bị người ta bàn tán về quan hệ với ông, cho nên bao giờ cô cũng cứng
đầu trốn trong lớp học cho đến khi trời tối đen mới đi ra ngoài, mà lần
nào ông cũng ngồi trên chiếc ghế dài đối diện cổng trường, kiên nhẫn chờ đợi cô.
Đôi mắt đang chăm chú vào con đường phía trước dường như cũng mỉm
cười, trong lúc cô lơ đãng quay đầu, bóng người phản chiếu trong mắt
khiến nét cười bỗng vụt tắt.
Lãnh Ngự Thần cầm một chiếc hộp bánh kem xinh xắn đẩy cửa đi ra từ
tiệm bánh đối diện, một cô gái dịu dàng mặc váy dài xinh đẹp đuổi theo
anh, hình như là anh đánh rơi vật gì đó, hai người bắt đầu nói chuyện.
Ánh mắt Nhan Hoan chuyển từ gương mặt hiền hòa của người con gái sang
hộp bánh kem trên tay Lãnh Ngự Thần.
À! Hôm nay là thứ Sáu…
“Đồ ngốc.”
Đạp mạnh chân ga, GTR phóng đi.
Ánh mắt Lãnh Ngự Thần nhanh chóng lướt qua, cứ trông theo GTR mãi cho đến khi cô chạy khỏi tầm mắt.
“Lãnh tiên sinh!” Ninh San thấy anh thất thần bèn nhẹ giọng khẽ gọi.
Lãnh Ngự Thần khôi phục sắc mặt nghiêm nghị, cầm chắc hộp bánh kem, “Tôi đi trước.”
Nhìn theo bóng lưng đi sang phía bên kia đường, đáy mắt Ninh San thoáng hiện lên sắc màu u ám.
Thầm yêu một người, vừa đáng mừng nhưng cũng đáng buồn, đáng mừng là
vì sẽ mãi mãi không bị từ chối, đáng buồn là vì mãi mãi cũng sẽ không
được chấp nhận.
…
Nhan Hoan dừng xe trong gara của khu cư xá, vừa quăng quăng chìa khóa vừa đi vào tòa nhà.
“Bịch”, chìa khóa rơi xuống đất, Nhan Hoan cúi người nhặt lên, một
đôi chân đàn ông bất ngờ dừng bước trong tầm mắt. Cảm giác bất ổn dấy
lên trong lòng cô, chẳng lẽ Aken thực sự đã nói đúng.
Nhan Hoan nhặt chìa khóa rồi bật dậy bước nhanh về phía tòa nhà, thần kinh bị kéo căng, vểnh tai nghe tiếng bước chân người đàn ông đang đuổi theo, trong lòng cô không khỏi trở nên căng thẳng. Vào tới bên trong
tòa nhà, quẹo, chạy vội đến thang máy, cô vừa sốt ruột ấn nút vừa quay
đầu nhìn xem đối phương có đuổi kịp hay không.
“Ding”, cửa thang máy mở ra, Nhan Hoan xông vào gấp gáp bấm nút đóng. Người đàn ông lạ mặt đã đuổi kịp nhưng vừa quẹo sang thì đột nhiên bị
người nào đó ghìm chặt cổ từ phía sau, cưỡng ép kéo đi.
Một bàn tay thình lình vươn tới ngăn cử