
n tay vào
nhau, càng đến gần hội trường, cô lại càng căng thẳng.
Diêu Bội Bội hỏi: “Sợ gặp người nhà đó sao?”
“Dạ?”
Nhan Hoan dường như đã quên mất chuyện gặp người của Lãnh gia. Lãnh
Tiểu Mạn, Lãnh Ngự Thần, Từ Giai Oánh, chỉ còn Lãnh Thế Hùng là chưa
chính thức gặp mặt. Sau khi xóa bỏ khúc mắc với Pierce, tình cha con với người có huyết thống đó càng thêm phai nhạt, mà ngay cả những oán hận
cũng vậy. Không thể kéo đàn thì vẫn còn có thể lái xe, không có cha thì
còn có… Pierce, cô cảm thấy như bây giờ đã là rất tốt, có người mình
yêu, có bạn bè quý mến, có công việc ưa thích, thế là đủ.
“Con đã từng nghe Pierce nói một câu, cách tốt nhất để trả thù kẻ
địch chính là phải sống tốt hơn kẻ đó. Mẹ, đừng lãng phí thời gian ở đây nữa, trở về đi.”
Trợ lý Toni ngồi ở ghế trước hơi nhướng mày. Diêu Bội Bội chỉ cười
dịu dàng, ánh mắt nhẹ nhàng hướng ra ngoài cửa sổ. Phía cuối chân trời,
vì sao sáng nhất lấp lánh như ánh mắt của người yêu.
Trả thù ư! Chỉ là cái cớ.
Ngốc quá, con lại tin là thật.
Cửa ra vào hội trường bỗng nhiên náo loạn, phóng viên truyền thông
hai bên lối đi đồng loạt giơ máy ảnh, ánh đèn flash chớp nháy cùng những tiếng tanh tách liên tục vang lên, Diêu Bội Bội trong bộ lễ phục màu
đen đắt giá xuất hiện đầu tiên trước mắt mọi người. Lãnh Thế Hùng vẫn
luôn muốn biết đối thủ của mình là ai, trong tích tắc đầu tiên trông
thấy bà, đầu ông ta như nổ ầm một tiếng. Diêu Bội Bội tựa như phượng
hoàng vừa về cõi tiên, vô cùng rực rỡ chói lọi đứng giữa đám người. Lãnh Thế Hùng không thể nào liên hệ người trước mắt với vợ trước hiền lành
nhu nhược mà ông ta đã bỏ rơi, kinh nghiệm bao năm quay cuồng trong sóng gió thương trường đã giúp ông ta ngay lập tức có thể điều chỉnh cảm xúc kích động của mình.
Từ Giai Oánh ôm lấy cánh tay ông ta, kinh ngạc hỏi: “Em không nhìn
lầm chứ! Là cô ta phải không? Người đàn bà đó đã trở nên mạnh mẽ như vậy từ bao giờ?”
Diêu Bội Bội đang chuyện trò vui vẻ, trong lúc lơ đãng quay đầu, ánh
mắt bà lạnh như băng nhưng lại ẩn chứa ý cười lướt qua, Từ Giai Oánh
chấn động, cả người cứng đờ, cảm giác sợ hãi trào dâng từ đáy lòng.
Đã bao nhiêu năm rồi bà ta không biết đến cảm giác khiếp sợ từ tận
tim gan như thế, không hiểu sao bà ta bỗng nhớ lại cảnh tượng khi bị
người ta ném xuống bể bơi cho cá mập cắn xé…
Bà ta nhớ rất rõ kẻ chủ mưu có một cặp mắt rét lạnh không hề có độ
ấm, ánh mắt đó giống hệt ánh mắt của Diêu Bội Bội trước mặt bà ta lúc
này…
Nhờ phúc của Diêu Bội Bội, Nhan Hoan cũng trở thành nhân vật trung
tâm, thu hút hàng loạt ánh mắt, chiếc váy hở vai cổ chữ V màu xanh lam
với lớp lụa mỏng màu trắng làm tôn lên dáng người của cô, xinh đẹp gợi
cảm khiến người người ngừng thở, đôi hoa tai màu xanh có tác dụng điểm
xuyết lại khiến cô thoạt nhìn rất dịu dàng, hiền thục, quả là sự kết hợp hoàn mỹ giữa thanh khiết và gợi cảm.
Các ngôi sao hay thiên kim tiểu thư danh giá nào cũng không có sức
hấp dẫn đàn ông bằng người đẹp vua tốc độ của Bình Sơn. Lâm Chí Kiên –
một kẻ cũng ưa thích chơi xe, đồng thời là ông chủ nhỏ của xí nghiệp Đại Đường – tặc lưỡi cảm thán: “Quả bom gợi cảm đột kích địa cầu nha!” Sau
đó dưới ánh mắt hung ác như muốn giết người của Tiêu Trạch, hắn rụt cổ
lắp bắp đổi giọng: “Chị dâu hôm nay thật xinh đẹp, ha ha, thật xinh
đẹp!”
Tiêu Trạch nghiến răng tiếp nhận lời tán thưởng. Xinh đẹp thì xinh
đẹp, nhưng mà vẫn hơi thái quá. Nhìn khe sâu giữa bộ ngực đầy đặn thoắt
ẩn thoắt hiện, một ánh mắt lạnh thấu xương của bắn tới.
Cái nhìn nóng bỏng như muốn đốt cháy làn da, Nhan Hoan đáp lại ánh
mắt Tiêu Trạch, khóe miệng bất giác nhếch lên, trong vẻ lạnh lùng như
thấy được bộ dạng đáng yêu của cô. Cô đi theo Diêu Bội Bội, dùng nụ cười giả dối ứng phó với đám quan chức quyền lực, thỉnh thoảng lại quay sang nhíu mày trừng mắt với Tiêu Trạch.
Nhìn cô cố tình làm vẻ mặt quái dị, Tiêu Trạch cười rất thoải mái,
bưng ly rượu nhấp một ngụm. Lãnh Tiểu Mạn quấn lấy anh như một miếng kẹo da trâu, cô ta nhìn nơi đầy đặn của người khác, lại cúi đầu nhìn tình
trạng teo tóp của chính mình, tính khí tiểu thư bộc phát, cô ta đánh vào người Tiêu Trạch, “Có phải anh thích phụ nữ ngực lớn không?”
Sâm panh suýt nữa sánh ra ngoài ly rượu đế cao, Tiêu Trạch lườm cô ta rồi quay người bỏ đi.
Lãnh Tiểu Mạn không cam lòng nói lớn: “Em chỉ cần nâng lên là sẽ lớn hơn cả của cô ta.”
Tiêu Trạch quay đầu lạnh lùng liếc cô ta, bỏ lại một câu: “Tốt nhất là nâng cho lớn hơn cả mông đi.”
Xung quanh vang lên những tiếng cười đang cố gắng kìm nén, Lãnh Tiểu
Mạn vừa thẹn vừa tức, hung hăng véo vào bên sườn núng nính của Lâm Chí
Kiên, hắn đau đến mức nhăn mặt, nhưng lại không dám nổi cáu, chỉ có thể
cắn răng chịu đựng.
Không ai dám xúc phạm Lãnh gia tuyệt đối không phải vì quan hệ của Lãnh Thế Hùng.
Lãnh Ngự Thần cầm ly rượu đứng quay mặt ra cửa sổ, thủy tinh trong
suốt phản chiếu dung mạo thâm trầm hơn cả đêm tối. Tấm kính sáng bóng dễ dàng bắt được một bóng hình màu lam. Mối quan hệ tội lỗi của đời trước
đã trở thành bức tường cách trở giữa anh và cô, c