
kể với tớ…” Giản Ninh càng nói giọng lại càng nhỏ, đến khi
Lãnh Thế Hùng đứng ở sau lưng Nhan Hoan thì tiếng của cô đã hoàn toàn im bặt.
Nhan Hoan quay đầu lại nhìn, con ngươi sáng trong tức thì trở nên u
ám. Theo phép lễ độ, Tiêu Trạch cúi đầu chào hỏi Lãnh Thế Hùng, sau đó
quay sang Giản Ninh: “Cô lại đây, chúng ta tiếp tục thảo luận vấn đề vừa rồi một chút.”
Giản Ninh suýt nữa hộc máu, níu tay áo Âu phục của Tiêu Trạch, lạch
bạch chạy theo: “Anh giai à, ban ngày ban mặt thảo luận chuyện này giữa
nơi đông người không thích hợp lắm…”
“Có phải cô rất hiểu về tôi không…”
Nhan Hoan nhìn theo bóng lưng hai người vừa rời đi, khóe miệng cong
lên, nhưng ngay lập tức trầm xuống khi nghe được tiếng của Lãnh Thế
Hùng.
“Tiểu Hoan.” Lãnh Thế Hùng gọi tên thân mật của cô.
Nhan Hoan không nói lời nào, cặp mắt nhìn thẳng vào ông, nhìn đến khi Lãnh Thế Hùng chột dạ, “Con không nhớ ta sao?”
“Tôi đâu có mất trí, làm sao lại không nhớ ông, Chủ tịch Lãnh của tập đoàn Lãnh Thị, chồng của phu nhân Từ Giai Oánh, cha của công tử Lãnh
Ngự Thần và tiểu thư Lãnh Tiểu Mạn, tôi nói không sai chứ, Lãnh tiên
sinh.”
Một tiếng Lãnh tiên sinh này thật xa lạ. Trái tim Lãnh Thế Hùng băng giá, “Ta cũng là cha của con mà!”
“Từ cái ngày ông vứt bỏ tôi, ông đã không còn là cha của tôi.”
“Tiểu Hoan…” Lãnh Thế Hùng tiến tới, Nhan Hoan cảnh giác lùi lại phía sau: “Vợ và con gái ông đều đang trông chừng ông, Lãnh tiên sinh hãy
chú ý lời nói và hành động, đừng khiến người khác hiểu lầm.”
“Tiểu Hoan, con hận ta phải không, con theo mẹ con quay về để trả thù ta đúng không!”
“Lãnh tiên sinh suy nghĩ nhiều rồi, tôi và phu nhân Diêu Bội Bội mặc
dù là mẹ con, nhưng chuyện của bà từ trước tới nay tôi chưa từng hỏi
cũng chưa từng nhúng tay vào, tôi trở về đây không phải để trả thù ai,
cũng không phải để nhận ai.” Nhìn thoáng qua người đang đi tới, Nhan
Hoan nói: “Xin lỗi không tiếp chuyện được.”
Cô vừa quay người định đi thì bỗng bị Từ Giai Oánh gọi lại, “Ô, đúng
là Tiểu Hoan rồi! Quả là con gái trưởng thành, xinh đẹp đến nỗi dì không nhận ra con nữa.”
“Hừ! Đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy tôi ở thành phố C sao?” Một câu hỏi của Nhan Hoan khiến Từ Giai Oánh á khẩu, dưới ánh mắt nghi hoặc của Lãnh Thế Hùng, bà ta không dám hé môi nửa lời.
Lãnh Tiểu Mạn mang theo bao nhiêu nghi vấn đi xuống sân khấu, người
dẫn chương trình tác phong nhanh nhẹn bước lên mời người đẹp Ninh San,
nghệ sĩ vĩ cầm mới giành được giải thưởng quốc tế, lên biểu diễn. Tiết
mục được thể hiện với cây vĩ cầm trước khi nó được mang ra đấu giá là
phần được nhiều người mong đợi nhất, bởi vì người biểu diễn là một nghệ
sĩ vĩ cầm nổi tiếng, người đẹp Ninh San. Tiếng vỗ tay lộp bộp vang lên.
Ninh San mặc váy dài cầm cây đàn xuất hiện, mái tóc bồng bềnh lay động.
Một tia đố kị thoảng qua trong đáy mắt Nhan Hoan, chỉ trong một cái chớp mắt nhưng vẫn bị Từ Giai Oánh bắt được.
Khi mọi người đang lắng tai chuẩn bị nghe một khúc nhạc tươi đẹp thì
tiếng nói của Từ Giai Oánh thình lình vang lên: “Các vị, tôi biết trong
số những người ở dưới khán đài có một vị tiểu thư khi mới mười hai tuổi
đã giành được giải thưởng trong cuộc thi đàn violin mở rộng.”
Tia sáng lạnh thấu xương bắn ra từ khóe mắt Diêu Bội Bội, Từ Giai Oánh tỏ rõ sự khiêu khích, đắc ý nhướng mày.
Một câu nói đã khiến mọi người náo động, Ninh San ở trên sân khấu
trong lòng càng kích động hơn, đàn violin cầm không chắc suýt nữa tuột
tay rơi xuống sàn. Ai nấy xôn xao bàn tán, đoán xem vị nào chính là
thiếu nữ thiên tài.
Giản Ninh lay lay Tiêu Trạch, nói: “Anh có biết cô ấy biết kéo đàn không?”
Tiêu Trạch nhìn Nhan Hoan, ánh mắt phức tạp, nhàn nhạt lên tiếng đáp: “Biết.”
“Chết tiệt!” Lại có chuyện chỉ cô không biết, Giản Ninh cảm thấy vô cùng bất công.
Từ Giai Oánh vừa nói xong, lòng Nhan Hoan hẫng mất một nhịp, tim cô
như bật ra khỏi lồng ngực, không biết phải làm sao, cảm giác đang bị vô
số ánh mắt nhìn chòng chọc đánh giá, một thân một mình đối mặt với hai
vợ chồng Lãnh Thế Hùng, cô vô cùng hoảng hốt, luống cuống kiếm tìm sự
giúp đỡ từ một dáng hình thân quen.
Tiếng nói của Từ Giai Oánh lại một lần nữa vang lên, lần này bà ta
nhắm thẳng vào Nhan Hoan: “Thiếu nữ thiên tài, không thể cho mọi người
có cơ hội thưởng thức tài kéo đàn cao siêu của cô sao?”
Lời châm chọc của Từ Giai Oánh khiến Nhan Hoan lạnh người, giữa những cái nhìn soi mói dị nghị, cánh tay cô đột nhiên bị ai đó nắm lấy, cô
ngước mắt trông thấy Lãnh Ngự Thần.
Lãnh Ngự Thần dùng một loại ngữ khí gần như ra lệnh nói với cô: “Đi theo anh.”
Nhan Hoan giật mình, đúng lúc đó, cánh tay còn lại bị một người khác giữ chặt, là Tiêu Trạch.
“Tuy biết rằng đã hơn mười năm em không chạm vào đàn, nhưng anh cũng
như các vị khách ở đây đều muốn nghe em biểu diễn, rất muốn, Nhan Hoan,
đàn cho anh nghe một khúc nhé, chỉ cho một mình anh, dù có êm ái hay khó nghe, trong lòng anh, em vẫn luôn là nghệ sĩ vĩ cầm đẹp nhất, xuất sắc
nhất.” Tiêu Trạch nói với Nhan Hoan, nhưng mắt anh lại chăm chú nhìn
Lãnh Ngự Thần, cuối cùng anh cúi xuống