
ổi theo, ra chỉ thị: “Ngày mai về sớm một chút.”
Nhan Hoan dừng bước, quay đầu trừng mắt nói: “Còn không phải vì để nhanh chóng khôi phục người đẹp của anh sao!”
“Vậy cũng không thể để bà xã mệt mỏi được.” Tiêu Trạch vòng tay ôm eo Nhan Hoan, tựa cằm lên vai cô, nói một câu rất buồn nôn.
Nhan Hoan khụt khịt mũi, “Mùi giò heo quay.”
“Mũi cún đúng là thính thật.”
Nhan Hoan giơ cây ống sắt chạm nhẹ vào đầu anh, hù họa: “Còn nói em là cún nữa, cẩn thận em đánh anh đấy!”
Đưa một ngón tay đẩy ống sắt ra, Tiêu Trạch nói: “Có bản lĩnh thì chúng ta gặp nhau trên sàn kiếm đạo.”
Nhắc đến vận động thật sự, vẻ kiêu ngạo của Nhan Hoan tức thì ỉu xìu
đi, cô bĩu môi, xoa xoa bụng nói: “Em sắp chết đói rồi.” Bàn tay nhỏ bé
thò ra định túm lấy túi đồ ăn ngon, lại bị Tiêu Trạch cản lại, “Rửa tay
chưa?”
Nhan Hoan nhìn đôi bàn tay dính đầy dầu mỡ, nhanh nhẹn chạy về phía phòng giặt rửa, “Em đi rửa tay, đợi em ra ăn cùng.”
Thả túi đồ ăn to đùng lên chiếc bàn trong phòng nghỉ, Tiêu Trạch đi
tới chỗ xưởng làm việc vẫn còn sáng đèn, hai tay anh đút trong túi quần, lẳng lặng nhìn Reventon đang nằm ở đó. Đối với anh, chiếc xe này có ý
nghĩa rất đặc biệt. Không có nó, làm sao có chuyện gặp được Nhan Hoan
lái GTR.
Nhan Hoan rửa tay xong, nhón tay vào hộp cơm bốc một cái giò heo thơm lừng, vội vã cắn một miếng, vừa nhai vừa hét gọi Tiêu Trạch, “Này!”
Tiêu Trạch đi tới nhìn tướng ăn xấu xí của cô, giả vờ chê bai nói: “Có thể chú ý tướng ăn của em một chút được không?”
“Người ta sắp chết đói rồi, làm gì còn tâm trí lo lắng xem tướng ăn
có đẹp hay không.” Nhan Hoan cố tình há to miệng hung hăng ngoạm một
miếng thịt ở phần dày nhất, vẻ mặt như đang thưởng thức rất ngon lành,
sau đó còn mang cái miệng bóng nhẫy đi hôn Tiêu Trạch.
Tiêu Trạch không né tránh, cũng không lau đi vết mỡ hình dấu môi ở
bên má, anh mở một lon bia đưa cho cô: “Ăn từ từ thôi, xong rồi đừng có
kêu đau dạ dày.”
Nhan Hoan nhận lấy lon bia uống ừng ực, sau đó nghe lời anh bắt đầu nhai chậm lại.
Giò heo quay, thịt xiên nướng, vài món dưa góp, mỗi người hai lon
bia. Ăn xong, Nhan Hoan chẳng muốn nhúc nhích, nửa nằm nửa ngồi trên
ghế, Tiêu Trạch cũng không kiêng dè, ngồi ngả nghiêng trên sô-pha hút
thuốc lá.
“Chẳng muốn động đậy tí nào.” Nhan Hoan nói.
“Về nhà chứ?” Tiêu Trạch hỏi.
Nhan Hoan lắc đầu, “Vẫn còn việc chưa làm xong!”
“Anh giúp em.” Tiêu Trạch bóp tắt thuốc lá, xắn áo sơ mi để lộ ra
cánh tay rắn rỏi, anh nói: “Ngồi văn phòng suốt cả ngày, cũng nên vận
động một tí cho giãn gân cốt.”
Trong xưởng, Tiêu Trạch sử dụng các công cụ hạng nặng lắp ráp cửa xe, Nhan Hoan phụ trách những việc nhỏ, thỉnh thoảng lại ngắm nhìn anh đang cởi trần lao động, dáng vẻ chăm chú nghiêm túc, mồ hôi nhễ nhại vô cùng đẹp trai. Anh nhìn cô nháy mắt mấy cái, cô bĩu môi quay đầu đi chỗ
khác, tiếp tục bận rộn mà không hề mất đi hứng thú.
Mồ hôi vã ra ướt nhẹp hai bên thái dương, chóp mũi cũng lấm tấm,
chẳng mấy chốc đã hai tiếng trôi qua, Tiêu Trạch dừng lại, quăng cờ lê
xuống đất, nói: “Thôi, để lại chút sức lực còn làm việc khác!”
Nhan Hoan cũng dừng tay liếc nhìn anh, ánh mắt sắc bén như phóng ra điện.
Tiêu Trạch thò tay vào trong áo sơ mi của cô sờ soạng, Nhan Hoan trừng mắt giật mình hô lên: “Tự… Sờ!”
“Cả người đổ mồ hôi thế này khó chịu lắm.” Tiêu Trạch quay đầu ngó nghiêng bên trong, “Ở đây có thể tắm rửa được không?”
“Vết thương chưa lành hẳn đâu, cố chịu đi!”
“Em không chê anh hôi, anh cũng tự chê mình hôi.”
“Vậy, em kỳ lưng giúp anh.”
“Phải kỳ giúp anh cả những chỗ khác.”
“Được voi đòi tiên.” Nhan Hoan cầm khăn mặt của mình, dẫn anh vào
phòng tắm chung của xưởng sửa chữa, Tiêu Trạch chạm đầu ngón tay vào
cánh cửa lung lay kẽo kẹt như có thể rơi ra bất cứ lúc nào, anh nhíu mày hỏi: “Em đã tắm ở đây bao giờ chưa?”
“Chưa.” Có cô gái nào dám tậ ở một chỗ dưới con mắt của bao nhiêu đàn ông, trong một gian phòng đến khóa cũng không có, cửa thì lỏng lẻo yếu
ớt chẳng khác nào tờ giấy.
Ngó vào trong phòng tắm, Tiêu Trạch nhường nhịn, “Hay là em tắm trước đi, đợi em tắm xong rồi thì lại giúp anh tắm.”
“Về nhà em sẽ tắm.”
“Hôi lắm.”
“Hôi cho chết anh luôn đi.” Nhan Hoan trừng mắt đóng cửa lại, cánh cửa mong manh lại lung lay một trận.
Phòng tắm cũng coi như sạch sẽ, Nhan Hoan đứng dưới vòi hoa sen, nước ấm từ trên đỉnh đầu chảy xuống, cuốn đi mồ hôi dinh dính trên người,
đang tắm thoải mái thì cửa đột nhiên bị kéo ra, cô theo phản xạ có điều
kiện lấy tay che ngực, nhìn người vừa bước vào, “Anh vào đây làm gì!”
Tiêu Trạch nhìn phía dưới không bị che chắn, ánh mắt tối tăm, “Điện thoại của em kêu.”
“Nghe hộ em đi!”
“Chắc bây giờ đã dập máy rồi.”
Nhìn ánh mắt sáng quắc của anh, Nhan Hoan bất đắc dĩ chép miệng, châm chọc nói: “Thật đúng là cơ hội tốt để dâm dê bằng mắt.”
Cặp mắt lóe lên tia sáng như lang sói nhìn chằm chằm phía dưới cô,
Nhan Hoan mất tự nhiên khép chặt hai chân, nghĩ lại toàn bộ cơ thể đã bị anh nhìn thấy không biết bao nhiêu lần, cô bèn thả lỏng, quay lưng về
phía anh, cầm vòi hoa sen xả nước vào người, giọng nói bì