
ợ, mà là đang tự tay
ông bồi dưỡng một nữ doanh nhân.
Quãng thời gian nổi loạn ấy, em thường xuyên đánh nhau với người ta,
còn lén lút học đua xe. Có một lần, em đã đâm nát xe của ông ấy, bản
thân còn phải nằm viện một tháng, Pierce rất tức giận, em đã cho rằng
ông giận dữ không phải vì thương em, mà là vì em đã phá hỏng chiếc xe
kia của ông. Sau khi ra viện, em lại ngày càng tệ hại, đi đua xe, đánh
nhau suốt đêm không về, mâu thuẫn giữa em và ông ấy càng lúc càng lớn,
trước khi về nước, em lại đua xe đến mức suýt nữa mất đi tính mạng, ông
ấy hung dữ tát em một cái rồi đuổi ra khỏi nhà, theo lời khuyên của mẹ
em mới quay về đây, và sau đó gặp anh…” Giọng Nhan Hoan trở nên nhẹ đi:
“Chuyện sau này thì anh đều biết cả rồi.”
Mười ba năm đằng đẵng được khái quát bằng vài lời ít ỏi, những đắng
cay khổ đau trong thời gian đó, không cần kể tỉ mỉ Tiêu Trạch cũng hiểu. Chiếc cằm rắn rỏi khẽ khàng đặt lên đầu cô, anh nói: “Pierce trong lúc
nóng nảy mới ra tay đánh em, tất cả chỉ vì yêu thương em, nếu không thì
ai thèm quan tâm đến sự sống chết của một người chẳng liên quan.”
“Em hiểu.” Nhan Hoan nói: “Em hiểu ông ấy thật lòng rất tốt với em,
coi em như con gái ruột. Anh biết không, từ sau khi Lãnh Thế Hùng không
quan tâm đến em, em không chịu thừa nhận mình có một người cha nào nữa,
nhưng hình tượng người cha ấy trong đầu vẫn luôn rõ rệt. Bị viêm dạ dày
cấp tính là ông ấy đưa em đi bệnh viện, lần đầu tiên em đánh nhau với
người ta là ông ấy đến đồn cảnh sát nộp tiền bảo lãnh, lễ tốt nghiệp đại học của em cũng chỉ có mình ông tới tham dự…
Rất nhiều chuyện sau khi lớn lên mới hiểu được, mẹ em và ông ấy yêu
nhau rất sâu đậm, ông ấy cũng thực sự quan tâm, che chở cho em, đôi khi
em rất muốn gọi ông ấy một tiếng ba, làm nũng với ông ấy, tự do thoải
mái trước mặt ông, nhưng giữa em và ông ấy từ lâu đã bị ngăn cách bởi
một bức tường cao.”
Nước mắt ngân ngấn trong khóe mắt đỏ hoe, Nhan Hoan cố gắng không
khóc, “Em muốn nhận lỗi với ông ấy, nhưng lại sợ ông ấy không tha thứ
cho em.”
“Nhan Hoan mà anh quen là một cô gái dũng cảm.” Tiêu Trạch rút cánh
tay đang đặt dưới đầu cô, với điện thoại đặt trên đầu giường, anh bấm
một dãy số, đưa cho Nhan Hoan.
Nhìn số điện thoại không ngừng chớp nháy trên màn hình, Nhan Hoan
chần chừ do dự, cuối cùng trước khi Pierce lên tiếng, cô khụt khịt mũi,
“Hi!”
“…” Phía bên kia bờ đại dương xa xôi, Pierce hiển nhiên sửng sốt hồi lâu, mãi mới hỏi: “Hoan Hoan?”
“Là con.” Nhan Hoan nắm chặt điện thoại, trong lòng thấp thỏm bất an.
“Có chuyện gì sao?”
Loại ngữ khí không mặn không nhạt này khiến Nhan Hoan rất áp lực, cô
siết chặt điện thoại đến nỗi phát ra những tiếng kêu nhỏ, dưới ánh mắt
cổ vũ của Tiêu Trạch, cô hít sâu một hơi, nói: “Muốn nói với người một
câu xin lỗi.”
“…”
Pierce trầm mặc, khiến khí thế của Nhan Hoan chùng xuống, vẻ mặt quạnh hiu.
“Đêm nay con đã nhìn Tiêu Trạch đua xe với người khác, anh ấy suýt
nữa… suýt nữa đã…” Nhan Hoan nói: “Trước kia, con không hiểu được loại
tâm trạng đó, luôn hiểu lầm người, bây giờ con đã hiểu, cũng biết bản
thân đã sai, người có thể tha thứ cho con không? Còn có thể tiếp tục
làm… ba của con không?”
Ở đầu bên kia, Pierce chuyển điện thoại sang tai khác, khóe môi hiện
lên nụ cười, trong con ngươi màu xanh da trời ngập tràn sự cưng chiều.
Ông nói: “Chỉ cần con vẫn muốn.”
“Con đương nhiên muốn.” Nước mắt đong đầy, Nhan Hoan cắn chặt môi
không để phát ra tiếng nức nở, sợ sẽ khóc òa lên. Điện thoại bị Tiêu
Trạch cầm lấy, “Thật xin lỗi Hill tiên sinh, hiện giờ cảm xúc của cô ấy
hơi kích động.”
“Tiêu?” Pierce hỏi.
“Vâng, tiên sinh.”
“Từ giờ trở đi cậu phải chịu trách nhiệm chăm sóc cho con bé, tính
mạng đối với cậu rất quan trọng, nhất thiết đừng để tôi nghe được tin gì đề cập đến chuyện cậu đi đua xe.”
“Tiên sinh yên tâm, chuyện đã đồng ý với ngài cháu nhất định sẽ làm
được.” Trong mắt Tiêu Trạch lóe lên vẻ đắc ý, chuyển điện thoại qua cánh tay đang truyền nước, anh đưa tay lành lặn dịu dàng lau đi vệt nước mắt bên má Nhan Hoan.
Nhan Hoan gạt lệ nghi ngờ nhìn anh, nụ hôn của Tiêu Trạch đáp xuống
đỉnh đầu cô, anh vẫn tiếp tục nói chuyện điện thoại với Pierce. Sau khi
cúp máy, Nhan Hoan chất vấn Tiêu Trạch đã giấu cô đồng ý với Pierce
chuyện gì, Tiêu Trạch ngậm miệng không nói, Nhan Hoan giả vờ tức giận
quay mặt đi chỗ khác. “Em đã bao giờ nói cho anh, em quay trở lại thành
phố C, một nửa nguyên nhân là vì nơi này có Dạ Sâm?”
“Vì người đàn ông khác sao?” Tiêu Trạch bình tĩnh hỏi.
“Đúng!”
“Rất tốt!”
Nhan Hoan chưa kịp suy nghĩ rất tốt của anh có ý gì, ngực trái đột nhiên bị một sức lực phủ lên bóp mạnh khiến cô đau nhói.
“Đau!” Cô quát.
“Em nói như thế, anh sẽ ghen, anh ghen thì sẽ tức giận, tức giận thì sẽ phải trừng phạt em.” Tiêu Trạch cắn lên vành tai cô.
Nhan Hoan vội vàng giải thích: “Em chỉ ngưỡng mộ kỹ thuật đua xe của hắn, không có yếu tố tình cảm nam nữ.”
Động tác cắn biến thành ngậm, hơi thở nóng rực phả vào gáy cô, bàn
tay to trên ngực lại bắt đầu xoa nắn. Tiêu Trạch hỏi: “Có đ