Truy Đuổi

Truy Đuổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323224

Bình chọn: 9.00/10/322 lượt.

êu em.”

Tiêu Trạch giật máy bộ đàm xuống vứt sang một bên, trong ánh mắt đáng sợ lóe lên ý chí coi thường cái chết, anh dứt khoát nhấn ga vọt về phía NSX.

Nhan Hoan trơ mắt nhìn Tiêu Trạch lao vào Dạ Sâm, cô kích động thét

lớn: “Em không muốn…” Tình yêu nặng nề như vậy cô không dám muốn.

Những kẻ mê xe có thâm niên trên khán đài đều tỏ ra kinh ngạc, tất cả đều cho rằng Tiêu Trạch điên rồi.

“Rầm!”

Dưới lực va chạm cực lớn của Reventon, NSX của Dạ Sâm phải hạ bớt tốc độ, lốp xe ma sát với mặt đường rít lên chói tai, chỉ nghe thôi cũng

khiến người ta hãi hùng khiếp vía. Cửa xe NSX biến dạng, kính thủy tinh

nứt ra, hai mắt Dạ Sâm đỏ quạch lập tức đánh tay lái mạnh mẽ phản kích,

kẹp Reventon vào giữa NSX và vách núi dồn ép nó tiếp tục đi về phía

trước. Thân xe bằng kim loại màu xám ma sát với đá đánh ra tia lửa, âm

thanh the thé rợn người, xe chòng chành không thể kiểm soát, kính chiếu

hậu, cửa thủy tinh va đập rồi vỡ vụn, mảnh thủy tinh sắc nhọn bay tung

tóe về phía mặt Tiêu Trạch…

“Tiêu Trạch!” Vành mắt Nhan Hoan đỏ hoe, tim như bật ra khỏi lồng

ngực, cô rất muốn đánh bay NSX, nhưng cô không thể làm thế được.

Tiêu Trạch kịp thời giơ cánh tay lên bảo vệ mặt, mảnh thủy tinh đâm vào cánh tay anh, máu đỏ thẫm bắt đầu tuôn ra.

Dạ Sâm hung ác nhìn Tiêu Trạch, buông lỏng sự kìm kẹp với Reventon rồi vọt lên phía trước.

Nhìn tên khốn căm hận sắp bỏ trốn mất dạng, Tiêu Trạch cố chịu đựng

nỗi đau đớn trên cánh tay, vòng sang bên kia cực lực đâm vào NSX, trong

lúc chuyển động tay lái với biên độ lớn, mảnh thủy tinh cắm trong da

thịt cũng càng đâm sâu hơn, cơn đau tê dại kích thích thần kinh, Tiêu

Trạch cắn răng quẫy đuôi xe hất NSX qua một bên.

“Rầm!”

Đầu xe NSX đập vào vách núi, nắp bảo vệ động cơ bị biến dạng nghiêm

trọng, khói bốc lên dày đặc, xe ngừng hẳn lại. Còn Reventon cũng chẳng

tốt hơn là bao, cùng với sức mạnh cực kỳ dữ dội, thân xe va chạm vào

vách núi, nhưng lại bị lực đánh bật trở lại, văng ra giữa lòng đường,

khói mù mịt bốc lên từ ống bô, thân xe biến dạng trầm trọng, đầu xe

giống như răng nanh đã bị tàn phá khủng khiếp, xuyên qua các bộ phận bị

vỡ nát có thể nhìn thấy động cơ bên trong đang chan chát tóe lửa. Tiêu

Trạch trên ghế lái bị va đập ở đầu, dòng máu đỏ chói mắt từ từ tràn ra.

Nhìn người đang gục xuống tay lái không hề nhúc nhích, tim Nhan Hoan

như ngừng đập, cảm giác này giống như bị ngã xuống vực sâu tăm tối,

không thể nghe được tiếng tim đập, cô vô cùng hoảng sợ, giọng cũng lạc

đi, khàn khàn run rẩy, “Tiêu Trạch, anh nhất định không thể có chuyện

gì, Tiêu Trạch…” Nhan Hoan hôn lên chiếc đồng hồ màu đen có ba hàng dây

xích trên cổ tay, khẩn cầu cho anh bình an vô sự.

Tiêu Trạch ý thức mê man dường như đã nghe được tiếng nói của cô, anh gắng gượng ngồi thẳng dậy, lắc lắc đầu, buộc chính mình phải tỉnh táo.

Trong tầm mắt mơ hồ, chiếc NSX kia chậm chạp bò sang phía bên này, Tiêu

Trạch cắn chặt răng, dũng cảm rút mảnh thủy tinh đang đâm trên cánh tay, cạnh thủy tinh sắc nhọn cứa vào da thịt đau đớn khiến anh tỉnh táo hơn

nhiều, anh xoay bánh lái, chạy về điểm kết thúc.

Bánh xe chèn qua vạch đích rồi dừng lại, đám Tiểu Thứ ba chân bốn

cẳng lao tới đưa Tiêu Trạch cả đầu và cánh tay đang chảy máu ra khỏi

buồng lái, Nhan Hoan lảo đảo chạy tới.

Tiêu Trạch chịu đựng cơn đau, mỉm cười với cô, hơi thở mong manh yếu ớt, anh nói: “Nói em yêu anh!”

“Anh vô lại!” Nhan Hoan vung nắm đấm nện vào lồng ngực anh, hai mắt cô đỏ hoe, vừa đánh vừa mắng: “Vô lại, vô lại.”

Tiêu Trạch cắn răng chịu từng nắm đấm, đôi mắt cô ngập nước khiến anh đau lòng.

“Ôi! Chị thân yêu à!” Tiểu Thứ không thể đứng nhìn, đi tới ngăn chặn: “Anh Tiêu sắp bị chị đánh chết rồi!”

Nhan Hoan dừng tay, trừng cặp mắt dữ dằn nhìn phần trán và cánh tay

đều đang chảy máu của Tiêu Trạch, dáng vẻ như sắp khóc òa lên, Tiêu

Trạch dùng một tay ôm cô, giữ chặt trước ngực, giọng anh hơi nghẹn ngào: “Anh xin lỗi, khiến em phải lo lắng…”

Thực ra, anh cũng sợ, sợ mình không thể tiếp tục yêu cô nữa.

Nhan Hoan cắn môi, áp vào lồng ngực anh. Tiếng tim đập mạnh mẽ, chứng minh anh còn sống.

NSX lê thân xác bị tàn phá chạy qua hai người, Tiêu Trạch nhìn chằm

chằm vào bóng lưng chậm chạp xa dần của Dạ Sâm, ánh mắt thâm trầm. Nếu

như nói lần trước Nhan Hoan đấu với Dạ Sâm do may mắn mà thắng được, vậy thì lần này, chiến thắng của Tiêu Trạch khỏi cần bàn cãi, thần thoại về Chiến thần Bình Sơn DK bất bại đã hoàn toàn bị đập tan, Dạ Sâm thua tâm phục khẩu phục.

Đám người mê xe đờ đẫn cả ra, có kẻ thương cảm, cũng có kẻ reo hò.

Người nào đã quen Tiêu Trạch từ trước đều biết anh quan tâm nhất đến

chiếc Reventon hạn chế số lượng kia, nhưng giờ thì họ mới hiểu, anh quan tâm nhất, trân trọng nhất chính là bạn gái của anh – Nhan Hoan.

Báu vật giá trên trời biến dạng nghiêm trọng bị xe ké đưa đi, Tiêu

Trạch được xe cứu thương đưa đến bệnh viện, sau xử lý vết thương, băng

bó, chụp X-quang, truyền nước, kết quả rất khả quan, não chỉ bị chấn

động nhẹ, vết thương bên ngoài cũng không nặng. Biết Nhan Hoan không

thích mùi


The Soda Pop