
trúc đối chọi áp sát, sau đó Nhan Hoan không đi
theo chính đạo mà lại đột nhiên dùng tản đả, sau đó cô thành công khiến
anh ngã nhào, nhưng chỉ vỏn vẹn một giây đã lại bị anh lật người đè
xuống.
Ngắm nghía ngũ quan mê người phía dưới, Tiêu Trạch nói: “Lú đó anh
cực kỳ cực kỳ muốn hôn em, nhưng ánh mắt em sáng như vậy, khiến đáy lòng anh sinh ra cảm giác phạm tội.”
Nhan Hoan hơi giương cằm, hàng mi khẽ chớp, chậm rãi nhắm mắt lại…
*
Giờ đang là chuyển giao giữa cuối thu đầu đông, nhiệt độ lạnh giá vẫn không thể ngăn được các người đẹp chân dài mặc váy ngắn quần ngắn nhìn
xuyên thấu, có thể thấy được ở khắp nơi trên đỉnh Bình Sơn.
Biết được tin tức, Giản Ninh đã lên núi từ sớm, khó chịu không muốn
đứng cùng một chỗ với Lý An Thần, Bạch Diệc Phong chẳng có tí hứng thú
nào với việc đua xe, anh ta ôm một cô gái xinh đẹp đi đánh dã chiến, còn Hạ Thiệu Nhiên đã trở về từ lâu giờ đang ngồi một mình trong xe, nhìn
chằm chằm màn hình máy tính đến ngẩn người.
Ánh sáng trắng bất ngờ lóe lên khiến anh ta nhíu mày, nghiêng đầu
nhìn, bên ngoài xe, một cô gái trẻ tóc quăn gợn sóng mặc áo khoác mỏng
đang nhắm thẳng máy ảnh vào anh. Cô gái trẻ mỉm cười ngọt ngào nhanh
chóng bấm nút chụp. Đèn flash chói mắt, Hạ Thiệu Nhiên tỉnh bơ nhìn cô,
cô gái trẻ phồng má lắc lư cái đầu chọc tức anh, Hạ Thiệu Nhiên làm bộ
đẩy cửa xuống xe, cô gái nhanh như chớp chạy tới vị trí an toàn rồi quay lại lè lưỡi làm mặt ngáo ộp với anh.
Hạ Thiệu Nhiên không né tránh, khóe môi cong lên một nụ cười không thể phát hiện ra.
Dạ Sâm, một trong hai đấu thủ của cuộc đua xe, đang dựa vào một chiếc Acura NSX [2'> màu đen đã qua cải tiến khủng khiếp, kiên nhẫn chờ đợi
tại điểm xuất phát. Đường Kiệt không chịu nhàn rỗi lại đi tìm Hạ Thiệu
Nhiên đánh cược, bắt chước theo bộ dạng lần trước của anh, hắn mở túi
lấy ra tờ một trăm đô cược DK thắng.
[2'> Xe thể thao của hãng Honda, Nhật Bản.
Buổi tối gió lạnh, Reventon cùng với GTR một trước một sau chạy trên
đường núi, tất cả mọi người đều nhìn báu vật tuyệt thế này bằng ánh mắt
si mê. Dừng lại ở điểm xuất phát, Tiêu Trạch xuống xe, trang phục áo
khoác da màu đen khỏe mạnh khiến các cô gái điên cuồng gào thét.
Ánh mắt hai người đàn ông một lần nữa chạm nhau, tóe ra những tia
lửa. Dạ Sâm ngậm thuốc lá, nói: “Qua tối nay, cô vợ bé nhỏ của cậu sẽ
đổi chủ.”
“Mặc kệ anh nói cái gì, tôi chỉ muốn tặng anh bốn chữ…” Khóe môi tràn ra nụ cười lạnh, Tiêu Trạch nhướng mày: “Thuận buồm xuôi gió.”
Dạ Sâm ngậm thuốc lá, nói: “Qua tối nay, cô vợ bé nhỏ của cậu sẽ đổi chủ.”
“Mặc kệ anh nói cái gì, tôi chỉ muốn tặng anh bốn chữ…” Khóe môi tràn ra nụ cười lạnh, Tiêu Trạch nhướng mày: “Thuận buồm xuôi gió.”
Ánh mắt chọi nhau như tóe ra tia lửa, một giây sau, hai người quay
lưng đi về hai phía, Dạ Sâm mở cửa xe, khóe mắt hung ác lóe sáng, hắn
ném ra một câu: “Tối nay con đường này sẽ không chạy ngon như mọi ngày,
rất trơn trượt!”
Tiêu Trạch không thèm đếm xỉa, đi tới cạnh Nhan Hoan, “Cho anh một sự cổ vũ nào.” Nhan Hoan không hề ngại ngùng, nhón chân ôm cổ hôn lên môi
anh. Hai người hôn nhau không để ý đến xung quanh, Tiêu Trạch dùng nụ
hôn nồng nàn để trấn an sự lo lắng của Nhan Hoan, nụ hôn say đắm tiêu
chuẩn khiến người xem kích động, trong đám người, nhiếp ảnh gia Lạc Tiểu Anh dáng người nhỏ nhắn liên tiếp bấm máy chớp lại khoảnh khắc tuyệt
đẹp.
Ngón cái vuốt ve cặp môi đỏ mọng, Tiêu Trạch yêu cầu Nhan Hoan: “Nói em yêu anh.”
Nhan Hoan ngậm ngón tay anh, hàm răng nhẹ nhàng cắn, ánh mắt hung dữ, “Đợi anh trở về, em sẽ nói.”
Tiêu Trạch buông Nhan Hoan ra, để lại một câu “Đợi anh trở về.” Sau đó không chần chừ ngồi vào trong xe.
Đường đã được dọn quang, Đường Kiệt ra hiệu hai người chuẩn bị, tiếng động cơ gầm rú, âm thanh điếc tai khiến người ta máu huyết sôi trào,
người đẹp đứng giữa vạch xuất phát cởi dây áo yếm, hai quả đạn thịt tung ra lập tức hai chiếc xe đồng thời chuyển bánh, vèo một cái đã vọt xa,
tranh giành nhau vị trí dẫn đầu. Nhan Hoan ở điểm xuất phát không thể
đứng yên chờ đợi kết quả, cô khẽ cắn môi, siết chặt nắm đấm, chui vào
chiếc GTR của mình, đuổi theo.
Hai con dã thú hung hãn lao xuống đường núi, cuốn lên gió xoáy dữ dội và lá cây khô héo, đèn xe quét thành một đường vòng cung đẹp mắt. Vào
vòng cua, lượn qua, lại ra đường thẳng, không ngoài dự liệu, NSX vẫn
luôn dẫn đầu, nhưng Reventon cũng bất ngờ bám sát.
Reventon bị bỏ xa cách đây một năm gần như sắp chạm đầu xe vào đuôi NSX.
Là kỹ thuật lái xe nâng cao quá nhanh hay vốn vẫn luôn mạnh mẽ như vậy.
Trận đấu ban đầu không hề hồi hộp giờ đây lại kịch liệt khác thường
dưới sự thể hiện thần kỳ của Reventon. Vẻ mặt Dạ Sâm đông cứng lại, dồn
sức che dấu nỗi căm hận thấu xương đối với Tiêu Trạch, nhớ lại hắn đã
từng đắc chí vì bỏ xa Reventon, đoạn thời gian mà mỗi lần gặp nhau hắn
đều phải chế giễu hai câu đó giờ cảm thấy thật nực cười.
Hóa ra, mẹ nó, tên đó chưa dùng hết thực lực.
Chết tiệt!
Dạ Sâm đánh tay lái quẹo vào góc nhọn như một cơn gió lốc, động tác
hoàn hảo. Tiêu Trạch nhìn chằm chằm đuôi x