
thuốc khử trùng ở bệnh viện, kiểm tra xong Tiêu Trạch khăng
khăng đòi về nhà.
Sau khi tiễn tất cả bạn bè, Nhan Hoan ngồi bên giường nhìn người đàn
ông đầu quấn băng gạc, cô quay mặt đi, giả bộ lơ đãng đưa tay lên vuốt
vuốt tóc, đầu ngón tay lướt qua khóe mắt.
“Khóc à?” Tiêu Trạch hỏi.
Nhan Hoan quay mặt lại, “Ai khóc?”
“Cún con khóc.”
“Anh mới là cún.”
Tiêu Trạch vươn tay kéo cô vào lòng, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve viền
mắt hơi ươn ướt: “Lúc cần mạnh mẽ thì phải mạnh mẽ, lúc không cần mạnh
mẽ thì đừng tỏ ra mạnh mẽ, phụ nữ khóc trong lòng người đàn ông của mình không coi là mất mặt.”
Nhan Hoan quay mặt sang chỗ khác, nói: “Người mạnh mẽ thật ra lại là
người nhát gan nhất, sợ mặt yếu ớt nhất của mình bị người khác nhìn
thấy. Tiêu Trạch, suýt nữa em đã bị anh hù chết.”
Một tay Tiêu Trạch xoay người cô lại, anh hỏi: “Sợ lắm sao?”
Nhan Hoan nói: “Rất sợ. Bây giờ tim vẫn còn đập thình thịch.”
Bàn tay to đặt lên nơi mềm mại, Tiêu Trạch hỏi: “Vậy em có nghĩ đến
cảm nhận của người khác lúc nhìn em đua xe không? Như lần trước, em cũng đã khiến tim anh như ngừng đập, hành động gần như điên cuồng đó cũng
dọa anh gần chết, khi đó anh vẫn không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với mình, tại sao lại có cảm giác đó, về sau anh mới ý thức được, anh
đã yêu em rồi. Bây giờ, anh cũng khiến em phải trải qua cơn xúc động đó, tuy em không chịu nói với anh ba từ kia, nhưng anh biết, em đã yêu anh
rồi.”
Lời anh nói khiến Nhan Hoan không thể nào phản bác được.
“Bởi vì quan tâm, cho nên sợ em bị thương, bởi vì quan tâm, cho nên
phải bảo vệ cẩn thận từng li từng tí, người yêu em sao có thể để mặc em
đi làm những chuyện nguy hiểm nhất. Nhan Hoan, có thể hiểu được tấm lòng của những người không muốn em đi đua xe để rồi tự làm tổn thương chính
mình không?”
Lời Tiêu Trạch khiến Nhan Hoan nhớ tới một người, nhớ tới Pierce vì
cô đua xe mà đã đuổi cô ra khỏi nhà. Cô hỏi: “Em đã sai rồi sao? Ngu
ngốc lắm phải không?”
Tiêu Trạch nói: “Anh không biết em nghĩ như thế nào, còn anh cảm thấy mình rất ngu ngốc, cho nên anh thề sẽ không liều mạng đi đua xe nữa.”
Trầm mặc hồi lâu, Tiêu Trạch lại nói: “Anh cảm thấy em nên nói lời xin
lỗi với người đó.”
“Xin lỗi ai?” Nhan Hoan hỏi.
“Pierce.”
“Hả…” Hai mắt Nhan Hoan trừng lớn, nghi ngờ không biết có phải mình nghe nhầm hay không.
Nhìn vẻ giật mình của cô, Tiêu Trạch nhếch môi bật cười, “Pierce che
chở, giấu diếm em rất kỹ, nhưng trên đời này nhân ngoại hữu nhân thiên
ngoại hữu thiên [1'>, muốn điều tra tất cả về em cũng không quá khó, chỉ
cần tìm đúng người thích hợp là làm được ngay.”
[1'> nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên: ý chỉ người này giỏi
còn có người khác giỏi hơn, ngoài bầu trời này còn có bầu trời khác.
“Xung quanh anh còn có cao thủ như vậy sao?” Nhan Hoan thắc mắc, đồng thời tiêu hóa sự thật rằng thân phận mình đã bị vạch trần. “Vậy, anh sẽ không giận em chứ, vì đã giấu diếm quan hệ giữa em và Pierce.” Cô cười
tự giễu: “Thực ra không phải em cố tình che giấu sự thật, mà là… Em
không biết nên nói với anh như thế nào, trùm khoáng sản là ba dượng của
em, lời này nói ra kiểu gì cũng thấy khôi hài.”
Tiêu Trạch vén chăn mời cô lên giường, Nhan Hoan cởi giày bò lên,
chăn đắp kín hai người, Tiêu Trạch nói: “Câu chuyện hôm đó em chỉ kể một nửa, một nửa còn lại bây anh kể cho em nghe, hay là em kể tiếp cho anh
nghe.”
Nhan Hoan cắn môi quyết định, “Em sẽ kể, dù sao đó cũng là những chuyện chính em đã trải qua.”
Nhan Hoan nhìn trần nhà, thở dài một hơi, cô nghiêng đầu nhìn anh,
nói như đang đùa: “Một câu chuyện vừa đơn giản vừa máu chó, người phụ nữ một mình nuôi con vất vả sống qua ngày, duyên phận đã cho bà kết giao
với một người đàn ông giống như một vị Chúa.”
“Quả nhiên là đơn giản và máu chó.” Vừa nói xong, Tiêu Trạch liền mỉm cười.
Nhan Hoan cũng cười rúc vào lồng ngực anh, kể nốt nửa câu chuyện còn
lại. “Sau khi ông ngoại bà ngoại qua đời, mẹ em mới ra ngoài làm việc,
khi đó bà chưa khôn khéo như bây giờ, không có bằng cấp, không có kinh
nghiệm công tác, không có gia thế, một người phụ nữ ‘ba không’ như vậy
chỉ có thể làm những công việc tay chân nặng nhọc mệt mỏi để kiếm sống.
Ngày đó cuộc sống của em và mẹ trôi qua trong nghèo túng, mà bà lại rất
đẹp, thường xuyên bị những kẻ khác giới quấy nhiễu, một người phụ nữ độc thân lại nuôi thêm một đứa bé, cuộc sống rất khổ cực.
Nhờ duyên số, bà đã quen biết Pierce, một người đàn ông có thể giúp hai mẹ con em thoát khỏi cảnh khốn cùng.
Lúc ấy em tưởng bà không thích Pierce, ở bên ông ấy hoàn toàn là vì
để cho em có một cuộc sống tốt, nên em cảm thấy như mình đã làm liên lụy đến bà.
Hai người kết hôn chưa được bao lâu, mẹ em đi học đại học sau đó bị
ông ấy kéo vào vòng xoáy thương trường, một lòng muốn trả thù Lãnh Thế
Hùng, bà dốc hết tinh thần và sức lực vào sự nghiệp, do đó cũng ít quan
tâm chăm lo đến em. Người quan tâm chăm sóc em vẫn luôn là Pierce. Nhưng em không hề thích ông ấy, cảm giác ông ấy đã cướp đi mẹ của em, cảm
giác như ông lấy mẹ em không phải để có một người v