
úng thế
không?”
“Đương nhiên.” Nhan Hoan không đẩy bàn tay đang làm loạn ra, mà lại
áp tay của mình lên ấn xuống, “Tiêu Trạch, em muốn xin lỗi anh.”
“Tại sao phải xin lỗi anh?”
“Bởi vì em đã nói anh ngay cả em cũng không thắng được, em đã xem
thường anh. Nếu như đổi thành một chiếc xe khác chạy trên Bình Sơn chạm
đất bền mà không bị trượt, thì em và cả Dạ Sâm đều không phải đối thủ
của anh. Nhưng mà, em không hiểu, tại sao anh không thể hiện thực lực
chân chính của mình ra cho mọi người thấy?”
Tiêu Trạch đưa tay vén lọn tóc bên thái dương cô, vẻ mặt chăm chú: “Bởi vì chưa gặp được mục tiêu khiến anh phải truy đuổi.”
Đôi đồng tử trong veo của Nhan Hoan toát lên sự mềm mỏng: “Vậy bây
giờ thì sao, gặp được mục tiêu khiến anh phải truy đuổi rồi à?”
“Còn phải hỏi ư!”
Nhan Hoan ôm cổ Tiêu Trạch, rúc vào lồng ngực anh, “Tiêu Trạch, anh
mới là Chiến thần Bình Sơn chân chính, Chiến thần của em. Nếu như em
biết anh mới là Chiến thần đường núi của thành phố này, và biết được em
sẽ yêu anh, em nhất định sẽ sớm quay về, lái GTR xuất hiện trước mặt
anh.”
“Sau đó thì sao?” Tiêu Trạch hỏi.
“Giơ thẳng ngón giữa vào anh.” Nhan Hoan nói xong không nhịn được bật cười.
“Còn muốn giơ ngón giữa với anh nữa à?” Khóe môi nhếch lên nụ cười
xấu xa, Tiêu Trạch rút một cánh tay dịch xuống phía dưới, nói: “Nhưng
mà, anh lại càng thích giơ ngón giữa với em hơn.”
Đụng chạm cách một lớp quần jeans, Nhan Hoan vừa ngứa ngáy vừa khó
chịu, cô lắc lư thân mình cười khanh khách không ngừng, trong lúc náo
loạn đột nhiên phát hiện chai truyền dịch đã hết từ bao giờ, một dòng
máu rất dài đang chảy ngược ra ống.
Nhan Hoan ngồi bật dậy, luống cuống rút kim ra. Vẫn là Tiêu Trạch
tỉnh táo quyết đoán, anh vạch băng dính ra, rút cây kim rồi đè vào vết
máu chảy, nhe răng trừng cô.
Nhan Hoan ngồi chồm hỗm trên giường, giúp anh ấn vào lỗ kim: “Xin lỗi.”
“Có ích gì?”
“Vậy bây giờ làm sao? Cũng đâu thể ăn thịt em chứ.”
Hai mắt Tiêu Trạch tỏa sáng, “Chủ ý này không tệ.”
“Anh lúc nào cũng thế…”
“Nghi ngờ năng lực chiến đấu của anh sao?”
“Sợ anh mệt thôi.”
“Cứ lo cho em trước đi…”
Anh nhanh chóng áp đảo cô xuống dưới, bắt đầu hung hăng yêu cô, nhưng đúng vào thời khắc mấu chốt, anh đột nhiên dừng lại, lật người rời khỏi người cô: “Xin lỗi, em yêu, anh chóng mặt quá.”
“Chóng mặt?” Bị trêu đùa khó mà nhịn nổi, hai mắt đã phủ sương, Nhan
Hoan nhíu mày nhìn anh, gò má bị lửa nhiệt huyết nhuộm hồng đẹp vô cùng.
Tiêu Trạch chỉ lên cái đầu và cánh tay bị thương, “Lòng có dư nhưng lực không đủ, muốn thì em tự ngồi lên đi.”
“… Anh xác định muốn làm như vậy sao?”
“Em không muốn thì thôi.”
Nhan Hoan cắn môi dưới, nói: “Bác sĩ nói anh bị chấn động não nhẹ, em thấy vẫn là đừng làm…”
“Không làm càng chóng mặt!” Tiêu Trạch bỗng ngồi bật dậy, đỡ lấy vòng eo mảnh khảnh của cô kéo lên người anh, nhắm ngay vào “em trai” đang
nóng lòng chờ đợi. Đột nhiên bị kéo dậy khiến Nhan Hoan giật mình kêu
lên, bàn tay nhỏ bé chống lên cơ bụng rắn chắc của anh, thở mạnh: “Anh
giả vờ, hư hỏng!”
“Hư mà!” Tiêu Trạch cố ý rướn người lên.
Sự va chạm làm nơi chật chội căng đầy khiến Nhan Hoan bắt đầu rên rỉ, “Nhẹ thôi!”
“Không thích kích thích như vậy sao? Vì những người thật sự quan tâm
đến chúng ta, sau này em và anh không được đua xe, coi nhẹ tính mạng
nữa, nhưng vẫn có thể như thế này, điên cuồng mà… làm tình.”
…
Tảng sáng trời vẫn còn mờ tối, Nhan Hoan xuống lầu mua điểm tâm, vừa
rẽ vào bên cạnh một tòa nhà, đột nhiên cô bị người từ phía sau che kín
mắt bịt miệng, ấn người lên vách tường.
Hơi thở đàn ông lạnh lẽo cùng với mùi thuốc lá bất ngờ xộc vào khoang mũi, chưa kịp phản ứng, má bên phải đột nhiên có cảm giác mềm mại khác
thường khiến lòng cô khẽ run lên.
Chậm rãi mở mắt ra, người đã biến mất, cảm giác như cánh bướm nhè nhẹ vẫn còn rõ ràng y nguyên.
Trong một góc khuất giữa những tòa cao ốc san sát như rừng, không dám tiến ra nửa bước, cho đến khi tiếng động cơ dần dần đi xa, thẳng về
hướng Bắc…
Dạ Sâm sống ba mươi hai năm, lần đầu tiên có cảm giác hứng thú như
vậy với một người phụ nữ, có điều hắn còn chưa kịp hiểu rõ sự hứng thú
này là thích hay là tình cảm nặng sâu, thì đã bị người ta trục xuất khỏi thế giới của cô…
Linh kiện từ Italy được vận chuyển bằng đường hàng không tới đây để
phục chế báu vật giá trên trời, cả xưởng sửa chữa bận rộn khí thế sục
sôi, Nhan Hoan từ chối tất cả đơn đặt hàng, chỉ tập trung khôi phục
Reventon.
Chiếc Phaeton lần trước năm ngày ba bữa lại xuất hiện ở gần xưởng sửa chữa. Trong nhận thức của Lãnh Thế Hùng, một cô gái hạnh phúc thì phải
là một người đẹp được nhiều người yêu mến, vẻ ngoài gọn gàng, xinh xắn,
mười ngón tay không dính bùn, vai không gánh nặng, luôn được mọi người
chiều chuộng giống như Lãnh Tiểu Mạn, còn Nhan Hoan thì hoàn toàn ngược
lại, quần áo là loại trang phục may bằng thứ vải vóc bình thường, tay
dính đầy dầu mỡ, đầu nhễ nhại mồ hôi.
Lãnh Thế Hũng cảm thấy tình cảnh của Nhan Hoan vô cùng khốn khó, hơn
nữa cũng ý thức được tất cả đều là do ông ta gây ra, nếu